Chương 71: Luyện Quỷ Đỉnh

2.1K 175 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan khoanh tay nhìn Liên Mặc rời đi, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm.

Ánh mắt nam nhân này nhìn nàng rất quái lạ, còn có câu nói cuối cùng của hắn là có ý gì?

Bảo trọng thân thể...

Không biết vì sao, nàng không thể không để ý đến câu nói cuối cùng đó của Liên Mặc.

"Tiểu Hoan Hoan, vừa rồi ngươi..." Linh La vẫn còn co rút ở phía xa xa, vẻ mặt méo mó nhìn Vu Hoan.

Lúc ấy, nàng cảm giác được hơi thở sa đọa trên người Vu Hoan...

Cái loại âm u, thô bạo, máu tanh này biến Vu Hoan thành một người hoàn toàn khác.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh La trở nên trắng bệch, Vu Hoan dường như không có chuyện gì nhún nhún vai: "Phát tiết một chút mà thôi."

Phát tiết...

Còn có thể phát tiết thành một người khác sao?

Linh La cắn cắn cánh môi, nàng rất muốn hỏi tại sao, nhưng nàng lại có trực giác, cho dù nàng có hỏi, cũng không nhận được đáp án.

Vu Hoan liếc mắt nhìn Dung Chiêu, đang định rời đi, lại thấy một đám người như sóng cuộn vọt về phía bên này.

Cơ thể của bọn họ lảo đảo, như đang bị thứ gì đuổi theo.

"Sao bọn họ lại phải chạy như vậy?" Linh La nhón nhón chân, tò mò nhìn về hướng bên đó.

Nhưng mà, trừ đám người hoảng loạn đó ra, cái gì cũng không thấy rõ.

Thiên Khuyết Kiếm bị Vu Hoan ôm vào trong ngực bỗng nhiên ong ong run lên.

Mày Vu Hoan nhăn lại, lại nhìn về phía bên kia một lần, trong không trung vừa nãy chẳng thấy gì, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện thân ảnh.

Oán khí mãnh liệt thổi tới, lệ khí ở đáy lòng Vu Hoan mới tan đi, giờ lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

"Là Vũ Hồng Kiếm..." Linh La túm lấy tay Vu Hoan: "Nó quả nhiên không có bị tinh lọc, sức mạnh còn mạnh gấp nhiều lần so với lúc trước."

"Ha ha ha, các ngươi chạy không thoát, đều phải chết." Giọng nói bén nhọn không phân biệt được nam nữ phát ra từ trên bầu trời truyền đến, toàn bộ Từ An Thành đều nghe thấy.

Phong Khuynh Dao đứng ở giữa không trung, hai tròng mắt đỏ như máu, trong đó lưu chuyển tràn đầy sự điên cuồng. Nàng vốn là mỹ nữ, xinh đẹp như hoa nhưng trên mặt trắng nõn lại bị vài vệt đen ngoằn nghèo chiếm cứ, nhìn qua rợn cả người.

Vũ Hồng Kiếm trong tay nàng tản ra hắc khí nồng đậm, không ngừng hướng vào trong thân thể Phong Khuynh Dao.

Bên cạnh nàng là một cái tiểu đỉnh* bay lơ lửng, tiểu đỉnh cũng tràn đầy khói đen, khói đen đó dần dần hóa thành một bóng đen, "Bá" một tiếng bóng đen lao xuống phía đám người kia, rất nhanh đám người vang lên tiếng kêu thảm thiết.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now