Chương 116: Ta thật sự rất sợ

1.6K 141 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan không đi xuống núi, mà sau khi đi được một đoạn, một lần nữa lên núi.

Lúc trước có Kỳ Nghiêu mở đường, Vu Hoan đi còn mệt mỏi, càng đừng nói là bây giờ, trên mu bàn tay tất cả đều là dày đặc vết thương, năng lực chữa khỏi ngay tại không gian này bị chậm đi rất nhiều, một miệng vết thương phải chờ một canh giờ mới có thể hồi phục.

Vu Hoan cũng không quan tâm những bụi gai đó cùng với những vết thương chồng chất trên tay, cứ thế cắn răng tiếp tục đi lên trên.

Bầu trời càng ngày càng chìm vào trong đêm đen, trên núi một mảnh đen nhánh, Vu Hoan chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi, trên tay đều vết thương đẫm máu, ngửi thấy mùi vị máu tươi của bản thân, lòng Vu Hoan ẩn ẩn có chút xao động.

May mắn thay môi trường xung quanh đủ lạnh, Vu Hoan cảm nhận từ tim đến thân đều lạnh như băng, cổ xao động kia ngược lại không rõ ràng nữa.

Thời điểm Vu Hoan bò được lên đỉnh núi, cả người như muốn chết đi sống lại, như cá chết nằm trên đất cả ngày cũng không thèm dậy.

"Ông nội ngươi Dung Chiêu, lần này ngươi không bồi thường ông cho tốt, thì ông liền bãi công, tuyệt đối bãi công!" Giọng nói của Vu Hoan vang lên trong rừng rậm an tĩnh có vẻ khá đột ngột.

Có gió thổi từ bên cánh rừng thổi qua, Vu Hoan giật mình một cái, cuống quít bò dậy khỏi mặt đất, nhéo nhéo cánh tay cẳng chân, tiếp tục đi về phía trước.

Đi không được bao lâu, Vu Hoan liền thấy được ánh sáng, khuôn mặt mỏi mệt của Vu Hoan hiện lên vui vẻ, vẫn ổn.

Nhìn về nơi phát ra ánh sáng vài lần, Vu Hoan không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà ở tại chỗ nghỉ ngơi.

Thân thể hiện tại của nàng, muốn đi cứu Dung Chiêu, một chữ thôi, KHÓ!

Vu Hoan dựa vào thân cây, điều chỉnh hô hấp, làm dịu lại trái tim có chút không an phận đang đập thình thịch trong cơ thể lại.

Hắn là Kiếm Linh của Thiên Khuyết Kiếm, chắc chắn có cách tự bảo vệ mình.

Nàng không ngừng tự nói với bản thân như thế, nhưng cái loại cảm xúc lo lắng này vẫn không ngừng trồi lên, so với cổ cảm xúc lo lắng cho Linh La kia còn đến hung mãnh hơn, nhanh hơn, làm nàng trở tay không kịp.

"Tiền đồ của ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao?" Vu Hoan tự giễu cười cười, giọng nói trầm thấp chậm rãi lưu chuyển trong rừng: "Hắn chính là Kiếm Linh..."

Có lẽ chưa từng có một ai dịu dàng với nàng như vậy, cho nên khi có người đối xử tốt với nàng, dung túng nàng, khiến cho nội tâm đã chết nhiều năm của nàng như có được sức sống trở lại.

Vu Hoan tỉnh táo hơn bất cứ một ai khác, nàng nhận thấy được thay đổi của bản thân, sinh ra một cảm xúc kỳ lạ với Dung Chiêu.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now