Chương 5: Đi ra ngoài

7K 628 15
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Không khí hơi hơi dao động, không có một chữ nào xuất hiện, nhưng trong đầu nàng lại có giọng nói vang lên. 

Trong trẻo lạnh lùng và lạnh nhạt: "Nếu sau khi ngươi hoàn thành mọi việc, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu với ta."

Vu Hoan cười ha hả vài tiếng. Ai thèm đưa ra yêu cầu với ngươi chứ. Hiện tại nàng đồng ý cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nếu lúc đó nàng tìm hay không tìm thì còn không phải do tuỳ ý của nàng sao?

Nàng thật là quá cơ trí rồi!

Vu Hoan nháy mắt ra hiệu tiểu quỷ đừng làm xằng bậy, ý bảo hắn mau chóng rời khỏi đây, ấy thế mà tiểu quỷ sống chết không chịu. Vu Hoan có chút cạn lời, tên tiểu quỷ trẻ lòng non dạ này là con cái nhà ai thế?

Tiểu quỷ cũng không biết bản thân mình bị làm sao, rõ ràng lúc nãy hắn đã chạy một khoảng cách rất xa rồi. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại quay trở về, hơn nữa còn muốn cứu nữ nhân có bệnh kia.

"Ngươi nhanh chân lên, hiện giờ tâm trạng ta rất khó chịu." Vu Hoan nhìn tiểu quỷ, đáy lòng khó chịu giống như bị mèo cào.

Đừng hỏi ta vì sao.

Ta chính là người đa sầu đa cảm như vậy đấy! Aiz, không đúng, là quỷ.

Thành quỷ nhiều năm như vậy, quỷ tu thì lúc nào cũng một mình một cõi, chưa bao giờ có ai sẽ vô cớ đối xử tốt với nàng. Nhưng tiểu quỷ lại làm cho Vu Hoan sinh ra vài phần ấm áp.

Đương nhiên là nàng sẽ không thừa nhận, nàng chỉ cảm thấy tiểu quỷ rất ngốc. Không sai, chính là như vậy!

"Đừng mà... đừng mà... Cứu... cứu muội ấy. Mau cứu muội ấy. Đừng để ta biến mất..." Trong tai Vu Hoan bỗng nhiên vang lên một âm thanh bén nhọn.

Là ý thức của nguyên chủ...

Nó không loại bỏ ý thức của nguyên chủ?

Vu Hoan đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, nàng không có cách nào để Linh Hồn Chi Lực rời khỏi thân thể, chẳng lẽ nguyên nhân là do ý thức còn động lại trong cơ thể sao?

"Ta sẽ nói cho ngươi biết khi nào Thần Khí rơi xuống làm điều kiện trao đổi với ngươi. Ngươi... cứu... cứu muội ấy. Cứu muội ấy." Âm thanh kia vang lên vô cùng khủng hoảng.

Vu Hoan buồn cười lắc đầu: "Ngươi thật sự cho rằng muội muội ngươi thật lòng đối xử tốt với ngươi?"

Thần Khí gì đó nàng mới không thèm biết.

"Tám tuổi ngươi xém chút nữa bị hại rớt tu vi. Mười một tuổi tại yến tiệc tổ chức sinh thần ngươi bị nhốt trong phòng tối ba ngày. Mười ba tuổi ngươi bị bắt cóc. Mười lăm tuổi bị người ta vu khống huỷ hoại trong sạch. Mười sáu tuổi ngươi trông coi đan dược bị mất. Mười bảy tuổi ngươi bị người ta đả thương mất mạng. Ngươi không nghĩ tới, là ai có thể làm những việc này dễ như trở bàn tay?"

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now