Chương 96: Ngươi không vào địa ngục thì ai vào

1.7K 156 9
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Thời điểm Dung Chiêu hô lên ba chữ kia, tay Vu Hoan đã sờ đến cánh cửa lớn, nàng cảm nhận có dòng khí dưới tay kích động, bạch quang làm tiêu cự trong mắt nàng bị mù tạm thời, ngay sau đó cảm giác bản thân mình bị đẩy lùi.

"Bịch!"

"Đờ mờ!" Vu Hoan ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh mét vuốt vuốt cái mông bị quăng ngã.

"Đã kêu ngươi đừng chạm vào." Dung Chiêu nâng Vu Hoan từ trên mặt đất dậy, trên khuôn mặt lạnh băng có mấy phần nhu hòa, nhưng ngữ khí một chút cũng không dịu dàng, giọng nói thẳng băng không gợn sóng như cũ: "Trên tòa đại điện này, còn có trận pháp, ta đều không phá được."

Vu Hoan hừ hừ hai tiếng: "Có lẽ ta khác với người bình thường đi vào."

"Ngươi chưa tiến vào." Dung Chiêu bình tĩnh kết luận.

Vu Hoan: "..." Không nói lời thật thì chết à!!!

Dung Chiêu im lặng vài giây, đặt bàn tay mềm nhẹ của Vu Hoan vào trong bàn tay to lớn của mình: "Ta sẽ nghĩ cách phá trận, đưa ngươi đi ra ngoài."

"Trong đại điện rốt cuộc bảo quản cái gì chứ? Thế mà cần ba mặt ngoài ba mặt trong bảo vệ như vậy." Vu Hoan oán giận nhìn cánh cửa lớn liếc mắt một cái, thật muốn hủy hoại cái đại điện này.

Hủy...

Đúng vậy, Thiên Khuyết Kiếm!

Hai mắt Vu Hoan sáng ngời, túm Thiên Khuyết Kiếm trước mặt Dung Chiêu giơ giơ lên: "Thử cái này xem?" Nàng không tin có thứ mà Thiên Khuyết Kiếm không chém được.

Dung Chiêu lắc đầu, nhắc nhở Vu Hoan: "Bản thân ta chính là Kiếm Linh của Thiên Khuyết Kiếm."

Vu Hoan nhíu mày, hiển nhiên cũng nhớ đến điều đó, nhưng mà nàng không hết hy vọng, xách theo Thiên Khuyết Kiếm nhằm về phía cửa lớn kia "loảng xoảng" một tiếng chém lêm.

Trừ bỏ bản thân không bị đẩy lùi, cửa lớn không một chút sứt mẻ, không lưu lại dấu vết gì trên đó.

"..." Tà môn!

Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Kiếm thử tính chọc chọc, không có lực lượng bắn ngược lại mình nữa.

"Vừa rồi ngươi nói ngươi có thể cảm giác được bên trong có hơi thở quen thuộc?" Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Kiếm thử đẩy cửa lớn, nhưng mặc kệ nàng dùng lực như thế nào, cửa lớn đều mở không ra.

"Ừm..." Dung Chiêu có chút chần chờ, khi Vu Hoan còn chưa xuất hiện hắn có thể cảm ứng được, nhưng Vu Hoan vừa xuất hiện, hắn lại không cảm ứng được nữa.

Vu Hoan thu hồi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không phải trong đó còn có một thanh Thiên Khuyết Kiếm nữa chứ? Hay là nói kỳ thật ngươi là kẻ giả mạo đúng không?"

Mặt Dung Chiêu đen như đít nồi, cái thời điểm hiện tại, nữ nhân này còn có tâm trạng nói đùa!

Bị Dung Chiêu dùng ánh mắt khiển trách nhìn chằm chằm, Vu Hoan liền xua xua tay: "Được được, đùa một chút thôi mà!"

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now