Chương 117: Các ngươi sẽ ăn ta sao

1.6K 142 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan chớp mắt, bộ dáng đơn thuần ngây thở hỏi vị đại hán kia: "Sợ cái gì? Các ngươi sẽ ăn ta sao?"

Hán tử kia lắc đầu, bọn họ không phải dã nhân, không ăn thịt người.

"Không phải thì đúng rồi, nếu không ăn ta, vì sao ta phải sợ? Ở nơi quái quỷ này có thể gặp người, đó là may mắn đó!" Vẻ mặt Vu Hoan cảm khái, mở miệng nói hươu nói vượn.

Tiểu nha đầu rất thức thời.

Mấy người đối diện nhìn vài lần, nha đầu thông minh như vậy, xem ra không cần làm nô lệ hạ đẳng, dung mạo cũng không tồi, nói không chừng thành chủ đại nhân sẽ thích.

Vu Hoan không biết bởi vì mình bốc phét, khiến nàng tránh được thế giới hạ tầng dơ bẩn nhất Hắc Ma Thành.

Chim ưng lượn trên Hắc Ma Thành một vòng, Vu Hoan thấy rõ thành trì phía dưới, vuông vức dùng tường thành vây quanh, phố lớn ngõ nhỏ phân chia rõ ràng, càng đến gần vị trí trung tâm, trình độ kiến trúc xa hoa càng cao cấp.

Chim ưng đúng là lao về phía trung tâm có toà nhà xa hoa nhất đi xuống.

"Đi thôi." Xét thấy biểu hiện của Vu Hoan, ngữ khí nói chuyện của những người này khách khí không ít, không hung thần ác sát như vừa rồi nữa.

Vu Hoan bĩu môi, liếc mắt nhìn phía dưới một cái, trực tiếp chuyển sau lưng một vị đại hán: "Cao như vậy, ta sợ."

Vẻ mặt của mấy vị đại hán lại run rẩy, mẹ nó chỉ cao có một mét, sợ cái con khỉ gì?

"Nhảy mau." Đại hán bên cạnh muốn túm Vu Hoan ném xuống dưới.

Vu Hoan lập tức ôm lấy cánh tay của vị đại hán kia, vô cùng đáng thương ồn ào: "Không muốn, thật là cao, ta sợ độ cao, không muốn."

Đại hán bị Vu Hoan ôm cánh tay kia, trên mặt ngăm đên hiện lên một tia đỏ ửng khả nghi, hung ác trong mắt tiêu tán không ít.

"Đây là quy tắc, bằng không ta ôm ngươi?"

Ngữ khí của vị đại hán kia đột nhiên dịu dàng, trên người Vu Hoan không tự chủ được run lên, nhưng vấn cố nén ghê tởm: "Không cần, ngươi bảo nó đáp xuống đi, ta ở trên không trung sẽ phát bệnh, ta phát bệnh nhất định sẽ chết."

Các vị hán tử: "..." Lừa tiếp đi!

"Thật đó thật đó, ta không lừa các ngươi."

Gương mặt kia của Vu Hoan lớn lên thanh tú khả ái, dùng ánh mắt sáng ngời như vậy nhìn mấy đại hán, mấy vị đại hán kia đều có chút ngại ngùng, độ hảo cảm trong lòng đối với Vu Hoan có xu hướng cọ cọ đi lên.

"Làm sao bây giờ?" Mấy vị đại hán cũng hết cách với Vu Hoan.

Ném xuống? Vạn nhất quăng ngã chặt đứt cánh tay cẳng chân gì đó, thì phải làm sao?

Hơn nữa người ta vẫn còn là một tiểu cô nương lại nghe lời như vậy, bọn họ thật sự cũng không phải mất hết nhân tính.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now