Chương 54: Cút đi

2.2K 190 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Bọn quỷ tu: "..." Ngươi kiêu ngạo như vậy người nhà ngươi biết không?

Quỷ tu nhất trí lui về sau một khoảng cách, trong đó có một con phản ứng chậm, đã bị cách ly ra khỏi nhóm.

Vu Hoan nhướng mày: "Ngươi đồng ý nói cho ta biết? Nói đi, nói đúng, sẽ tha cho bọn ngươi, nói không đúng... lập tức giết chết các ngươi..."

Quỷ không phải người, giết chắc không sao nhỉ?

Vẻ mặt con quỷ tu bị cô lập ngạc nhiên, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm tái nhợt, giọng nói run run: "Ta... Ta ta ta..."

Vu Hoan đen mặt, chỉ bảo hắn nói một câu, cần gì run lợi hại như vậy?

Nàng còn chưa có xuống tay mà?

"Ngươi, đúng chính là ngươi, ngươi tới nói." Vu Hoan có chút nôn nóng.

Tiểu quỷ bị điểm danh trên mặt vẫn rất trấn định như cũ, chỉ là thân thể cũng run run vô cùng lợi hại.

Vu Hoan nhíu mày, mắt lạnh bắn qua, con quỷ tu kia trực tiếp xụi lơ trên mặt đất.

"Bẩm... Bẩm đại nhân, là tên quỷ kia... là trên người vị công tử kia có một loại hơi thở làm bọn ta cảm thấy rất mê người, cho nên mới... đi theo hắn."

Vu Hoan tiến lên vài bước, quỷ tu bốn phía rầm một cái tản ra, bỏ lại tên tiểu quỷ xụi lơ trên mặt đất kia.

"Đại... Đại nhân, lời ta nói đều là nói thật, ngươi đừng giết ta!"

Vu Hoan ngồi xổm xuống, lôi kéo cổ áo quỷ tu, bắt hắn ngẩng đầu: "Sao trên mặt ngươi không có biểu cảm gì hết vậy?"

Mẹ nó biểu hiện trấn định như vậy, mà lại run lợi hại như thế là có bệnh à?

Quỷ tu: "..." Ai? Sao trọng điểm này không đúng rồi?

"Ta... Từ khi ta sinh ra đã không có biểu cảm gì rồi..."

Vu Hoan thử nhéo nhéo khuôn mặt quỷ tu kia, xúc cảm khá tốt, cũng mặc kệ nàng nhéo như thế nào, thì trong nháy mắt cũng sẽ khôi phục lại bộ mặt không có cảm xúc.

Lại là một cái mặt than? Còn là trời sinh?

Vu Hoan buông quỷ tu kia, ôm đầu gối nhìn hắn.

"Vừa rồi ngươi nói trên người hắn có loại hơi thở mê người? Là hơi thở gì?"

Mê người có thể sử dụng ở chỗ này? Chỉ số thông minh của quỷ tu thật khó mà nói.

Quỷ tu tan nát cõi lòng, phương thức vị đại nhân này hỏi chuyện sao lại đặc biệt như vậy!

"Không biết..." Quỷ tu rụt đầu, hắn cũng không muốn trả lời không biết, nhưng mà hắn thật sự không biết.

Cái loại hơi thở này, làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, rất muốn...

"Không biết? Hửm?" Giọng điệu Vu Hoan mềm nhẹ tựa như muốn hòa vào không khí, ai ngờ giây tiếp theo đột nhiên cất cao âm lượng: "Không biết sao ngươi còn đuổi theo hắn? Cũng không sợ hắn luyện tà thuật gì, chuyên môn hấp dẫn kẻ ngu ngốc như các ngươi, sau đó một phát nuốt chửng các ngươi?"

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now