Chương 25: Tại sao không biết xấu hổ như vậy

3K 282 6
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Nếu ngươi không đưa Ly Hồn Thạch cho ta mượn, ta sẽ trả Hứa Nguyên Thanh lại cho Phong Khuynh Dao, lần dao dịch này, Diệp thiếu gia nghĩ như thế nào?"

Hứa Nguyên Thanh? Hắn làm sao có thể ở trong tay Bách Lý Vu Hoan?

Nhưng mà biểu hiện của Bách Lý Vu Hoan trấn định, một chút cũng không giống như là đang nói dối...

Hôm nay ra cửa không xem lịch hoàng đạo sao? Tại sao lại gặp phải tên hoạ sát tinh này!

Diệp Lương Thần kinh hồn táng đảm nhìn Vu Hoan, quạt xếp trong tay sắp cầm không nổi, ở trong đầu nhanh chóng tìm cách ứng phó.

"Ngươi suy nghĩ lâu thật nha, ta chỉ còn cách cướp." Vu Hoan cười khẽ tung ra một câu.

Diệp Lương Thần cắn răng một cái, nhanh chóng ngăn chặn Vu Hoan đang làm bộ bảo Dung Chiêu thủ thế.

"Bách Lý cô nương, ở đây nhiều người phức tạp, chuyện này có thể chờ một chút nữa rồi hẳn nói không?"

Người biết Lý Hồn Thạch không nhiều lắm, cho nên hắn cũng không quá lo lắng những người này nghe được, nhưng một khi ở chỗ này lấy ra lại không giống nhau.

Vu Hoan nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần một lát, lại ngẩng đầu đi nhìn bầu trời, Diệp Lương Thần không rõ nguyên do, cũng đi nhìn theo.

Đỉnh đầu mây đen âm trầm như đại quân tiếp cận, đem toàn bộ Phong Tuyết Thành bao phủ ở trong đó, khúc nhạc dạo biểu thị mưa gió sắp đến.

"Thời tiết muốn thay đổi, không bằng trước tiên giết chết ngươi." Vu Hoan nhân lúc Diệp Lương Thần đi theo ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên động thủ.

Thời tiết thay đổi thì có liên quan quái gì đến việc giết hắn hả!?

Diệp Lương Thần cũng chỉ kịp nhìn thân ảnh màu xanh bay nhanh đến cạnh hắn.

Này...

Nữ nhân này tại sao nói động thủ là động thủ!

"Onggggg"

Âm thanh mát lạnh vù vù từ phía sau truyền đến, Diệp Lương Thần cảm nhận được rõ ràng trên cổ có đồ vật lạnh lẽo xẹt qua.

Một cổ chèn ép khủng bố cũng theo đó tràn ngập bốn phía.

Vừa định phản kháng thì thân thể như bị người ta trói cố định, một mảnh lạnh lẽo, không có cách nào nhúc nhích.

Ngay sau đó hắn liền thấy một thân ảnh màu xanh đứng trước mặt, áo khoác ngoài màu tím trong tay hơi hơi đong đưa, sắc mặt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm thanh trường kiếm chắn trước mặt nàng.

Toàn thân Thiên Khuyết Kiếm yếu ớt run lên. Huhuhu. Ánh mắt chủ nhân thật đáng sợ!

"Không thể giết người." Dung Chiêu đi vài bước đến bên người Vu Hoan, thuận thế giữ chặt cánh tay nàng đang bị áo khoác màu tím che đậy.

Vu Hoan giãy giụa, bên ngoài gió lạnh thổi qua, nàng lập tức rụt tay về, tuỳ ý để bàn tay lạnh lẽo của Dung Chiêu gác trên cổ tay mình.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu