Chương 98: Không đoán trúng được kết cục

1.7K 159 10
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Không mượn bất cứ công cụ trợ giúp nào vẽ ra Truyền Tống Trận chỉ có thể chống đỡ một lần truyền tống, nói cách khác, nếu truyền tống thất bại thì Truyền Tống Trận này coi như đồ bỏ.

Đương nhiên, truyền tống thành công cũng sẽ có nguy hiểm. Tỷ như không biết bị truyền tống đến đâu, tỷ như truyền tống đến một nửa đột nhiên sụp đổ, đó đều là vấn đề.

Vu Hoan cùng Dung Chiêu nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là Vu Hoan mở miệng trước: "Vẽ cũng đã vẽ rồi, không thử xem thì thật uổng phí nhiều thần lực của ngươi."

Vu Hoan trở lại trong đại điện, nhặt Thiên Khuyết Kiếm lên, lại nhìn đại điện một lần nữa, mới chậm rãi đi ra cửa điện.

Vu Hoan và Dung Chiêu đồng thời bước lên Truyền Tống Trận, thú nhỏ không cần Vu Hoan tiếp đón, liền theo đi lên, vòng quanh ở bên chân Vu Hoan.

Vu Hoan liếc mắt nhìn nó một cái, truyền linh lực vào trên Truyền Tống Trận, ánh sáng từ đường cong thẩm thấu ra ngoài, bắt đầu có chút không ổn định, ánh sáng lung tung nhảy lên.

Vu Hoan ngưng thần nhìn những ánh sáng đó, cả người đều căng chặt.

Ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng từ từ ổn định, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, Vu Hoan có thể cảm nhận được không khí bốn phía dao động.

Thành công không?

Nói không khẩn trương là nói dối, trong lòng bàn tay Vu Hoan toàn là mồ hôi lạnh, trái tim nhảy đến cổ họng luôn rồi.

Dung Chiêu cũng có chút thấp thỏm, hắn chưa từng vẽ Truyền Tống Trận bao giờ, cũng không biết Truyền Tống Trận trong trí nhớ của mình có đúng hay không.

Nếu Vu Hoan biết Dung Chiêu là lần đầu tiên vẽ, tuyệt đối sẽ cầm kiếm chém chết hắn.

"Rầm..." Âm thanh chói tai đột nhiên vang lên, sắc mặt Vu Hoan biến đổi.

Đồng thời, ánh sáng đang ổn định đột nhiên tán loạn, không hề có quy luật quét loạn, chiếu sáng cả một vùng không gian.

Vu Hoan bế thú nhỏ trên mặt đất lên, giữ chặt Dung Chiêu, vẻ mặt đen thui muốn nhảy ra khỏi trận pháp. Nàng biết ngay là không có khả năng sẽ thành công mà!

"Chi chi..." Thú nhỏ đột nhiên không an phận kêu lên, nhưng mà Vu Hoan nghe không hiểu, lập tức từ trong trận pháp nhảy ra ngoài.

Bọn họ vừa mới nhảy ra, trận pháp liền như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn nháy mắt biến mất, đồng thời biến mất còn có đường cong Dung Chiêu dùng thần lực vẽ lên đó.

Vu Hoan: "..." Đù má là thành công?

Dung Chiêu: "..." Hình như là thành công.

Nhưng mà cũng như không, bọn họ nhảy ra rồi.

"Ngươi biết trận pháp sẽ thành công?" Vu Hoan bóp chặt thú nhỏ, rống giận.

Thú nhỏ ủy khuất kêu ngao ô, cẳng chân nhỏ không ngừng dẫy dụa, muốn tránh khỏi tay Vu Hoan.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now