Chương 109: Nơi có đi mà không có về

1.7K 148 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Kỳ gia, phòng thờ tổ tiên.

Kỳ Nghiêu quỳ gối trước một loạt bài vị, thần sắc chết lặng, ánh mắt dại ra.

Kỳ Tiễn đứng bên cạnh hắn, sắc mặt xanh mét, trong cây cầm một roi mây, trên roi mây toàn là gai dựng ngược.

Xung quanh đứng không ít người, đều dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kỳ Nghiêu quỳ trên mặt đất, thậm chí có người còn lộ ra tia ghét bỏ, thần sắc khinh thường.

"Đại ca, Kỳ Nghiêu làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, cho dù huynh là phụ thân của nó cũng không thể bất công, bằng không Kỳ gia sẽ còn ai tuân thủ theo quy củ nữa chứ?" Nói chuyện chính là một nam nhân tuổi không khác với Kỳ Tiễn lắm, diện mạo cũng có sáu bảy phần tương tự.

Kỳ Tiễn nhìn thoáng qua Kỳ Thụy, hừ lạnh một tiếng, thứ đệ này của hắn suy nghĩ cái gì chẳng lẽ hắn lại không biết.

Kỳ Nghiêu là con riêng của hắn, theo lý thì cửa lớn của Kỳ gia không thể vào.

Nhưng mà dưới gối hắn chỉ có một đứa con trai, đứa con trai tài giỏi của hắn còn biến thành cái dạng kia. Bởi vì con trai biến thành dạng đó, cho nên người trong gia tộc mới đồng ý để hắn đón Kỳ Nghiêu về.

Mấy năm nay Kỳ Thụy tìm mọi cách tính kế Kỳ Nghiêu, muốn đuổi hắn khỏi Kỳ gia, như vậy người kế thừa Kỳ gia chính là bọn trẻ trong mấy huynh đệ con thiếp thất của hắn.

Thiên phú của Kỳ Nghiêu không cao, vẫn giống khúc gỗ, mặc kệ hắn dạy dỗ cái gì, tên tiểu tử thúi này đều dựa theo ý nghĩ của bản thân mà làm.

Mấy năm nay nếu không phải do hắn che chở cho nó, chỉ sợ sớm đã bị Kỳ Thụy chỉnh chết.

Giờ thì tốt rồi, còn làm ra một chuyện lớn như vậy.

Trộm Nhiếp Hồn Sáo, còn muốn cứu tên phản đồ Khuyết Cửu kia, quả thật là phản rồi!

Kỳ Tiễn càng nghĩ càng giận, giơ roi mây trong tay lên liền đánh vào lưng Kỳ Nghiêu.

Gai trên roi mây đâm vào trong máu thịt, sau đó hung hăn rút ra, phần lưng của Kỳ Nghiêu trong nháy mắt nhìn thấy máu thịt mơ hồ, mà Kỳ Nghiêu lại cắn môi, không rên một tiếng.

Trong mắt Kỳ Thụy có chút đắc ý, lần này hắn còn chưa có động thủ, cái tên tiểu tử ngốc Kỳ Nghiêu liền tự động nhảy vào, thật không biết người thông minh như đại ca sao lại sinh ra một đứa ngu xuẩn như vậy.

Roi mây phát ra âm thanh, cùng với âm thanh đập vào lưng Kỳ Nghiêu đan chéo vào nhau, không ai vì Kỳ Nghiêu nói chuyện, ai nấy đều thờ ơ lạnh nhạt.

Một đứa con riêng, so với con của thiếp thất còn không bằng.

Bọn họ ngày thường nhìn một cái đều cảm thấy vũ nhục đôi mắt, bây giờ sẽ làm sao vì Kỳ Nghiêu nói chuyện?

Kỳ Tiễn tàn nhẫn đánh vài cái, tốc độ liền chậm lại, nếu tiếp tục đánh tiếp chắc Kỳ Nghiêu sẽ bị phế mất, hắn chỉ còn một mình tên tiểu tử thúi này, đương nhiên không thể phế đi, bằng không sẽ tiện nghi cho Kỳ Thụy.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now