Chương 24: Bách Lý Vu Hoan

3.1K 277 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan vẫn luôn quan sát phản ứng của Diệp Lương Thần, tuy rằng tia kiêng kị chỉ trong nháy mắt, nhưng Vu Hoan vẫn thấy được.

Nàng nhích lại gần Dung Chiêu, dùng khuỷu tay chọc chọc hắn, nghiêng đầu thấp giọng nói: "Dung Chiêu, nếu lát nữa có đánh nhau ngươi đừng quên bảo vệ ta nha."

Con ngươi Dung Chiêu xoay chuyển vài cái, cau mày khó hiểu hỏi: "Ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Vì sao còn muốn ta bảo vệ ngươi?"

Lực phá hoại của nữ nhân này từ trước đến giờ hắn chưa từng hoài nghi.

Mặc dù là bây giờ không thể tùy tiện sử dụng Linh Hồn Chi Lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó, tình huống nhỏ nhặt này, làm gì cần yêu cầu hắn ra tay?

Vu Hoan trừng hắn một cái: "Ta không muốn động đậy có được không?"

Trời lạnh như vậy, động một ngón tay ông còn ngại mệt muốn chết đây!

Dung Chiêu suy tư một lát, giống như nhớ đến cái gì, nhìn xuống dưới xem như là đồng ý.

"Dao Nhi." Âm thanh quát lớn của Phong Vân thành công hấp dẫn tầm mắt Vu Hoan.

Bọn họ mới nói chuyện một lát, Phong Khuynh Dao đã gác trường kiếm trên cổ Diệp Lương Thần, tạo ra một đường dấu vết.

"Nguyên Thanh ở đâu? Ngươi không nói ta sẽ giết ngươi!" Phong Khuynh Dao mặc kệ tiếng quát của Phong Vân, khuôn mặt tươi cười đằng đằng sát khí.

Thân thể Diệp Lương Thần hơi hơi nghiêng ra sau, một bàn tay bị túm trong tay Phong Khuynh Dao, một bàn tay cầm quạt xếp che trên mũi kiếm.

"Khuynh Dao, huynh nói rồi, chỉ cần muội thành thân với huynh, Hứa Nguyên Thanh sẽ an toàn trở lại Hứa gia, nhưng nếu bây giờ muội giết huynh, như vậy Hứa Nguyên Thanh cũng chỉ có thể chôn theo cùng." Giọng điệu Diệp Lương Thần tràn đầy tự tin làm kiếm Phong Khuynh Dao lại đi sâu thêm vài phân.

Mặc kệ Phong Khuynh Dao dùng sức như thế nào, Diệp Lương Thần cũng là biểu tình "ta chết hắn cũng sẽ chết" không sao cả.

"Diệp - Lương - Thần" Phong Khuynh Dao cắn răng, đáy mắt điên cuồng nổi lên sát khí làm không khí bốn phía trở nên lạnh hơn.

"Ngươi giết hay không?"

Tình hình vốn đang căng thẳng, bởi vì những lời này, lập tức trở nên có chút quái dị.

Bao gồm cả Phong Khuynh Dao ở bên trong, tầm mắt mọi người đều tập trung về phía phát ra âm thanh.

Đứa nào không có mắt như vậy, lúc này còn mở miệng nói chuyện?

Còn không nói được lời hay ý đẹp, đúng là tìm chết.

Mà chủ nhân của âm thanh đang ôm áo khoác tím, đôi tay dấu kín mít, váy dài tầng tầng lớp lớp màu xanh rất là hoa lệ, một khuôn mặt không tính là tuyệt sắc đang cười nhạt.

Vu Hoan khí định thần nhàn làm lơ mọi ánh mắt đang tập trung lại đây.

"Phong cô nương, ngươi muốn giết thì cứ giết đi. Cứ chần chờ như vậy thật tốn thời gian của bổn đại gia."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin