Chương 86: Ở đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy

1.8K 180 4
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Vèo...." Thiên Khuyết Kiếm đâm vào bụng linh thú nửa tấc.

Vu Hoan bình tĩnh rút Thiên Khuyết Kiếm ra: "Trượt tay."

Sau đó, nàng thay đổi vị trí, lại lần nữa buông Thiên Khuyết Kiếm ra.

Vu Hoan không phải thứ yếu hại, lực đạo cũng không nặng cho nên linh thú kia chỉ có cảm giác đau đau.

"Lại cho ngươi một cơ hội nữa, nếu không đứng dậy, ta sẽ thọc vào chỗ này của ngươi." Vu Hoan chống thanh kiếm trên cổ linh thú, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nó.

Nội tâm nhỏ bé của linh thú run lên, từ từ đứng dậy, cái gì là cách thú, cái gì là cốt khí? Ngay cả mạng sống cũng không còn thì có cái rắm mà xài!

"Đưa ta đến núi Linh Tứ." Vu Hoan vỗ vỗ đầu linh thú, tránh thân mình ra.

Ai ngờ linh thú càng run lợi hại hơn, một bước cũng không bước nổi, mắt thú tràn đầy sợ hãi.

Nó vất vả lắm mới có thể chạy ra khỏi núi Linh Tứ, giờ không muốn quay lại cái nơi mật đạo ma quái kia đâu!

Vu Hoan nhíu mày, lại đặt Thiên Khuyết Kiếm lên cổ linh thú, hung thần ác sát nói: "Dẫn đường."

Linh thú run run, nước mắt lưng tròng bước một bước nhỏ, sao con người đáng sợ quá vậy? Hu hu hu...

Núi Linh Tứ là một ngọn núi rất đặc biệt.

Đờ mờ, cũng không phải là một ngọn núi mà là toàn bộ ngọn núi nối thành một mảnh núi non.

Nghĩ lại cũng đúng, làm gì có một ngọn núi nào có thể chứa được một bầy linh thú.

Linh thú đưa Vu Hoan đến núi Linh Tứ còn một khoảng cách thì ngừng lại, Vu Hoan vốn để nó dẫn đường nên cũng không để ý.

"Đây là núi Linh Tứ..." Vẻ mặt Linh La cảm thán: "Thê thảm như vậy sao? Sao những linh thú kia có thể sống được hay vậy?"

Ở nơi xa núi non, khô vàng một mảnh, những hòn đá lởm chởm, nhìn không ra chỗ nào có một màu xanh lục, núi non ở bốn phía đều quanh quẩn một tầng sương mù, nhìn qua có chút âm âm trầm trầm.

Mà lúc này, nói non rất an tĩnh, anh tĩnh đến...

Dường như nơi đây không còn một con vật nào còn sống.

Trong lòng Vu Hoan trầm xuống, rốt cuộc ở đây phong ấn cái dạng ác thú gì vậy?

Từ chân núi lên tới ngọn núi, dọc theo đường đi Vu Hoan ngẫu nhiên nhìn thấy các đoạn xương khô của của bọn linh thú bị đá lung tung, đôi khi còn nhìn thấy linh thú bị dẫm đạp đến chết.

"Vu Hoan cô nương, ngươi không cần những linh thú đó sao?" Khuyết Cửu nghi hoặc nhìn Vu Hoan.

Tuy cấp bậc của linh thú đó không cao, nhưng cũng không có thấp đâu. Có thể bán không ít tiền đó, một ít gia tộc lớn nhìn thấy sẽ không buông tha.

Nhưng mà thiếu nữ ở phía trước kia, mắt nhìn thẳng phía trước, một cái liếc mắt cũng không thèm chia cho những con linh thú đó.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now