Chương 97: Ta sẽ không để ngươi bị nhốt ở đây

1.7K 163 6
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Kim quang tứ tán, sức mạnh khủng khiếp ở trong không khí tàn sát bừa bãi, xông thẳng lên nóc nhà của đại điện mà đi.

"Ầm..."

Toàn bộ đại điện đều đi theo run lắc, nhưng không có sụp đổ giống trong tưởng tượng, đại điện lung lay vài cái, lại khôi phục lại bình thường, giống như sự đung đưa vừa rồi chỉ là ảo giác.

Sắc mặt Vu Hoan đen thui, lại lần nữa ngưng tụ Linh Hồn Chi Lực, đánh lên nóc đại điện.

Dung Chiêu có thể cảm nhận được sức mạnh bây giờ so với lần đầu lớn hơn rất nhiều, nhưng kết quả lại không khác lúc nãy.

Đại điện lắc lư vài cái, ngay cả bụi cũng không rơi xuống.

Vu Hoan giống như thiếu nữ giận lẫy ném Thiên Khuyết Kiếm xuống đất, lửa giận trong lòng thiêu cháy lên, Dung Chiêu cũng không dám đi lên tìm chết, yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn Vu Hoan bên kia đang nhảy tại chỗ vài cái.

"Nhất định có cách đi ra ngoài, nhất định có cách..." Vu Hoan lầm bầm không ngừng truyền đến trong tai Dung Chiêu.

Dung Chiêu quan sát hồi lâu, thấy Vu Hoan không tức giận như vừa rồi nữa, mới dám cẩn thận tiến lên, còn chưa nói lời nào đã bị kéo tay lại.

"Đừng để cho ông đây biết con điên nào thiết kế trận pháp này, bằng không ông đây thế nào cũng phải chém đến cha mẹ hắn cũng nhận không ra." Tốc độ Vu Hoan nói chuyện rất nhanh, mang theo tia phẫn nộ hung ác muốn giết người.

Dung Chiêu nhanh chóng vuốt lông: "Ta giúp ngươi chém."

Vu Hoan tạm dừng mắng, đột nhiên buông Dung Chiêu ra, cau mày nói: "Rốt cuộc thì ngươi đến đây bằng cách nào vậy?"

Dung Chiêu lục lội lại ký ức, kể lại tỉ mỉ chuyện sau khi hắn rời đi cho Vu Hoan nghe.

Hắn nhảy xuống chỗ lúc trước Vu Hoan nhảy xuống kiếm thú Bì Lễ, nhưng thời điểm rơi xuống, liền xuất hiện ở bên ngoài tòa đại điện này, hắn chỉ muốn tiến vào nhìn thử, nhưng không nghĩ đến tiến vào lại ra không được.

Vu Hoan nhớ đến tình huống của Khuyết Cửu, cũng không thể hiểu được mà đã rơi vào trong sương mù.

Nếu không phải người có vấn đề, thì chính là địa phương có vấn đề.

Mười hai mặt vách núi bên ngay kia quái dị, sương mù vây xung quanh lại không tràn vào giữa, điều đó... nhìn như là đại trận.

Công trình phức tạp như thế, cuối cùng là để bảo vệ một cái đại điện trống trải?

Còn có linh khí này, tập trung lại làm cái gì? Không có khả năng là do đứa nào đó nhàm chán, nên tạo ra cái thứ đồ chơi này chứ?

Vu Hoan cảm thấy đau đầu, đồi bại ngồi trên mặt đất: "Ta muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy ta." Nói xong trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt, rất nhanh đã ổn định hô hấp.

Mắt Dung Chiêu hiện lên tia bất đắc dĩ, lấy áo choàng đấp lên cho Vu Hoan, ngồi xếp bằng ở bên cạnh nhìn nàng.

Vu Hoan an tĩnh lại, mặt mày thanh tú nhiều thêm một tia điềm tĩnh cùng dịu ngoan, trên khuôn mặt kia, dường như càng xem càng đẹp.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now