Chương 189: Đêm hôm nhảy loạn cái gì

1.8K 135 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Ánh sáng hơi tối, dưới thân lung lay, âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt từ bốn phía truyền đến.

Loan Minh vừa mở mắt liền nhìn thấy Vu Hoan dựa vào cạnh vách xe ngựa mơ màng sắp ngủ.

Phong Lang dựa vào bên kia, hô hấp ổn định, hẳn là ngủ rồi.

Bên cạnh còn có hơi thở ấm áp truyền đến, thân hình bỗng dưng cứng đờ, hơi thở của Đông Phương Tú.

Mông Loan Minh như bị lửa thiêu đứng dậy, lại lập tức đụng vào đỉnh xe ngựa, phát ra một tiếng rên.

Lông mi Vu Hoan giật giật, chậm rãi mở mắt, ác thanh ác khí nói: "Loan Minh, đêm hôm khuya khoắc ngươi nhảy loạn cái gì?"

Vu Hoan vừa lên tiếng, Phong Lang cũng bừng tỉnh, nhìn thấy công tử nhà mình khom lưng che lại đầu, vẻ mặt xanh mét, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt.

Nghĩ xem nên chuyển đề tài làm sao mới được bây giờ?

"Sao ta lại nằm cùng với nàng ta?" Loan Minh tức giận trừng Vu Hoan.

Vu Hoan thay đổi tư thế nằm: "Xe ngựa này cũng chỉ có lớn như vậy, ngươi còn muốn ngươi ngủ với nàng ta thế nào?"

Này này, đừng nói kiểu làm người ta hiểu lầm thế chứ!

Công tử cùng Đông Phương cô nương nhiều lắm chỉ xem như nằm nằm, sao có thể nói là ngủ?

Phong Lang như một người cha già lo lắng cho con trai.

Loan Minh nhìn trái nhìn phải, xe ngựa này xác thật không lớn, nhưng mà hai bên sườn nệm giường kế bên một người nằm tuyệt đối không thành vấn đề, tiểu nha đầu này chính là cố ý!

Loan Minh cảm thấy mình sắp bị tức giận đến sắp mất lí trí rồi.

"Phong Lang, chúng ta đi." Loan Minh giận dỗi, xốc màn xe đi ra ngoài.

"Ầm!"

Một đầu đụng vào trên tấm ván gỗ.

Che lại đầu giật tăng tăng Loan Minh: "..." Mẹ nó ai lại thiết kế xe ngựa này!?

Vu Hoan trực tiếp cười lên tiếng, thành công nhận lấy hai ánh mắt sắc bén phóng đến.

"Cửa kia từ bên ngoài mở ra, nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không thừa nhận." Vu Hoan duỗi tay gõ cánh cửa: "Dung Chiêu, dừng xe, bọn họ muốn đi xuống."

Xe ngựa lập tức dừng lại, cửa xe mở ra, Dung Chiêu đứng ở cửa xe, lạnh nhạt nhìn người bên trong.

Loan Minh nhanh chóng xuống xe, còn chưa đứng vững, một bóng người liền bị ném từ trong xe ra tới, Loan Minh lập tức cả kinh, lắc mình tiếp được bóng hình kia.

Vu Hoan dựa vào trên cửa xe: "Người của ngươi, mang đi đi. Dung Chiêu, chúng ta đi."

Dung Chiêu không nói hai lời, lên xe ngựa đóng cửa, xe ngựa nhanh chóng biến mất trước mắt Loan Minh cùng Phong Lang.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon