Chương 118: Yết kiến thành chủ Hắc Ma Thành

1.6K 141 9
                                    

Edit: Nại Nại

___

Không biết qua bao lâu, Vu Hoan mơ màng sắp ngủ thì cửa phòng đột nhiên bị người ta mở ra, một đám người ăn mặc giống nhau đi vào, phía sau đi theo vị đại hán vẻ mặt lo lắng.

"Là nàng ta sao?" Người dẫn đầu chỉ vào Vu Hoan, nghiêm túc hỏi vị đại hán kia.

Đại hán liên tục gật đầu: "Là... là nàng ấy."

"Đưa đi."

Dứt lời, lập tức có người tiến lên trái phải giữ chặt cánh tay của Vu Hoan, Vu Hoan nhíu nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Buông ra, tự ta biết đi."

Hai người kia bị khí thế trên người Vu Hoan phát ra kinh sợ một chút, trong lòng dâng lên một cổ khủng hoảng, tay bắt lấy Vu Hoan buông lỏng vài phần.

Vu Hoan giật lại hai cánh tay của mình lại, bất mãn ồn ào: "Từ từ nói chuyện không được cứ nhất thiết phải động tay động chân. Ta là một tiểu cô nương mà các ngươi cũng không biết xấu hổ! Người hiểu còn biết các ngươi đến bắt người, kẻ không biết còn tưởng các ngươi đến khi dễ ta đó!"

"..." Nhóm người mới đến há hốc mồm, hiển nhiên không dự đoán được người từ bên ngoài tiến vào sẽ có phản ứng như vậy.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi!" Vu Hoan trừng mắt liếc bọn họ, đẩy mấy người đó ra đi đến cửa phòng.

"..." Lần đầu tiên gặp được loại người kiêu ngạo như vậy.

Thôi bỏ đi, đây là người thành chủ muốn gặp, trước hết không cần phải đắc tội.

Xét thấy trình độ kiêu ngạo của Vu Hoan, đoàn người chỉ có thể đi theo phía sau nàng, chỉ có thời điểm có đường quẹo rẽ ngang, mấy người đó mới đi ở phía trước.

Dọc theo đường đi gặp một ít người, đều dừng ánh mắt quái dị nhìn Vu Hoan.

Vu Hoan bị đưa đến một cung điện thật xa hoa, những người đó chỉ đưa nàng đến cửa điện, trong đại điện có tiếng đàn sáo dễ nghe, ca vũ thăng bình, Vu Hoan đi vào đã ngửi thấy một cổ hương vị hôi thối.

Xuyên thấu qua đám người tung bay, Vu Hoan nhìn thấy một nam nhân ngồi ở chỗ tối cao, trong lòng ôm một nữ nhân mặc y phục mỏng manh.

Nam thân kia ăn mặc như người mặc đồ chó... Vu Hoan trực tiếp từ bỏ đánh giá hắn lớn lên thành bộ dáng gì, đi bộ xuyên qua những vũ cơ đó.

"Ngươi chính là thành chủ Hắc Ma Thành?" Vu Hoan nhướng mày, một chút cũng không khách khí mở miệng.

Yến Hồng Thiên kinh ngạc, nha đầu này thật to gan. Người đến đây, có ai dám nói chuyện với hắn như thế?

Thật thú vị!

"Hỏi ngươi đó! Ngươi có lễ phép hay không vậy?" Hiển nhiên Vu Hoan có chút không kiên nhẫn.

"Làm càn, sao dám nói chuyện như thế với thành chủ đại nhân." Nữ nhân trong lòng Yến Hồng Thiêu mềm mại kêu lên một tiếng.

"Ta không có nói chuyện với ngươi, ngươi kêu cái gì mà kêu." Vu Hoan liếc nữ nhân đối diện một cái: "Ăn mặc đồi phong bại tục như vậy, có cảm thấy thẹn với lòng hay không thế?"

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now