Chương 8: Ngươi mà còn run, thì nàng ta sẽ chết

6.1K 474 33
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Thiên Khuyết Kiếm dù không có Kiếm Linh thì lực lượng của bản thân nó cũng vô cùng lớn mạnh. Vu Hoan cũng không có thêm linh lực lên trên, cứ vậy mà chém nhưng Sở Vân Cẩm vẫn cảm nhận được cổ lực lượng đáng sợ như cũ.

Phản ứng của thân thể nhanh hơn nhiều so với đầu óc, chờ Sở Vân Cẩm phản ứng lại thì đã đứng ở khoảng xa, Đông Phương Cảnh lại bị nàng ta quên mất.

"Cảnh!" Lòng Sở Vân Cẩm vừa động, hét lớn một tiếng, thân thể bay đến bên cạnh Đông Phương Cảnh.

Vu Hoan chuẩn bị cơ hội, trong tay vẫn luôn ngưng tụ linh lực đánh về phía Sở Vân Cẩm, chặn giữa trung gian hai người.

Sở Vân Cẩm vì bảo vệ bản thân mình, không thể không lùi lại.

Sở Vân Cẩm vừa lùi lại, Thiên Khuyết Kiếm trực tiếp cắm vào ngực Đông Phương Cảnh.

Con ngươi Đông Phương Cảnh trừng lớn, từ từ cuối đầu nhìn xuống mũi kiếm đang cắm trên ngực mình, một cỗ đau đớn từ ngực lan tràn ra.

Đây là có chuyện gì?

"Cảnh, huynh thế nào rồi?" Sở Vân Cẩm bổ nhào vào trước mặt Đông Phương Cảnh, tay chân luống cuống tiếp được hắn.

Vu Hoan thu hồi lại Thiên Khuyết Kiếm, thấy trên người nó dính vết máu, lập tức ghét bỏ ném nó đi.

"Cảm giác thế nào? Có sảng khoái không?" Vu Hoan đứng cách mấy mét, lúc trước Đông Phương Cảnh cũng dùng cách như thế này giết Bách Lý Vu Hoan.

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi..." Sở Vân Cẩm tức giận muốn mắng vài câu, nhưng nhớ lại có Đông Phương Cảnh bên cạnh nên lời nói đến bên miệng liền nuốt xuống, chỉ lãnh đạm nói câu: "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Ta sợ quá!" Vẻ mặt Vu Hoan ngả ngớn nhìn Sở Vân Cẩm, liếc mắt thấy Thiên Khuyết Kiếm đang đến gần mình, con ngươi liền sáng lên: "Không bằng hiện tại giết hết các người, diệt trừ mối đe doạ sau này."

Kết cục của nguyên chủ không tốt lắm, nhưng nếu thay đổi cốt truyện ngay từ lúc bắt đầu thì kết cục kia có thể thay đổi trong một giây không?

Nàng thật là quá thông minh, càng ngày càng yêu bản thân mình!

Nhưng Vu Hoan đã quên định luật nữ chính vĩnh viễn không chết.

Nàng còn chưa có ra tay, Sở Vân Cẩm bỗng nhiên biến mất, Đông Phương Cảnh cũng chẳng thấy đâu.

Khoé miệng Vu Hoan giật vài cái, trong đầu hiện lên mấy thông tin, trên mặt nhăn nhó một hồi mới bình tĩnh trở lại.

Đệch! Có chỗ dựa ghê gớm nha!

Bực bội tại chỗ dạo qua một vòng. Sau khi xác định không có cách bắt Đông Phương Cảnh và Sở Vân Cẩm từ trong không gian của Thần Khí quay trở lại, nàng mới không tình nguyện rời khỏi.

Thiên Khuyết Kiếm bị ghét bỏ lung lay đi theo phía sau nàng.

[Vì sao ngươi buông tha ả ta?]

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now