Chương 190: Ta lại không có cầu xin nàng ta

1.8K 145 4
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Ta giúp cô nương thanh toán tiền, thanh kiếm này không biết có phải là của ta rồi hay không?" Đứng ở trước mặt Vu hoan, đúng là hai nữ tử lúc trước kia quay lại.

Vu Hoan liếc nhìn Thiên Khuyết Kiếm một cái, bình tĩnh gật gật đầu: "Của ngươi."

Thiên Khuyết Kiếm: "..." Nó liền như vậy đổi chủ?

Nữ tử cười khẽ: "Cô nương có thể giải trừ khế ước không?"

"Không thể."

"Người này làm sao vậy? Tỷ tỷ ta giúp ngươi thanh toán tiền, thanh kiếm này chính là của tỷ tỷ ta, ngươi không giải trừ khế ước, tỷ tỷ ta chẳng phải là giúp trắng ngươi trả tiền?"

Vu Hoan khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn nàng ta liếc mắt một cái: "Ta lại không có cầu xin nàng ta giúp ta trả tiền, nàng ta muốn thanh kiếm kia, ta cũng đưa cho nàng ta, chuyện khế ước, chính là chuyện của ta."

Thôi Tâm Nhụy phẫn nộ trừng mắt Vu Hoan: "Sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy?"

Thôi Tâm Nhã nhanh chóng giữ chặt Thôi Tâm Nhụy đang sắp bạo tẩu: "Thôi được rồi, cô nương này cũng không giống như là không có chút tiền lẻ ấy, ta chỉ là nhìn thấy thanh kiếm này thích vô cùng. Là do ta đường đột, thanh kiếm này trả lại cho cô nương, cô nương cũng không nên lấy ra cầm loạn, bị người ta nhớ thương thì không tốt đâu."

Nói liền trả Thiên Khuyết Kiếm lại cho Vu Hoan.

Khóe miệng Vu Hoan nở nụ cười lạnh, người vây quanh xem diễn không ít, nghe xong lời nàng ta nói, không ít người nhìn Thiên Khuyết Kiếm không chớp mắt.

Nữ tử này tính kế cũng rất hay đó, quả nhiên không thể trong mặt mà bắt hình dong.

"Tỷ tỷ!!" Thôi Tâm Nhụy không cam lòng gọi một tiếng.

Thôi Tâm Nhã chỉ là bất đắc dĩ vỗ vỗ tay Thôi Tâm Nhụy: "Đừng làm loạn nữa, nhanh chóng về nhà thôi, trong nhà còn có người chờ."

Bấy giờ Thôi Tâm Nhụy mới không tình nguyện hừ lạnh với Vu Hoan một tiếng, lôi kéo Thôi Tâm Nhã nhanh chóng rời đi.

Vu Hoan bĩu môi, chậm rì rì đi theo hai người kia đến Thôi phủ.

Bên ngoài Thôi phủ treo hồng lụa, một bộ dáng muốn làm hỉ sự.

Thôi gia là nhà giàu trong thị trấn nhỏ này, bởi vì trong đó có một đứa con gái gả cho một Vực Sử trong Phần Thiên Vực, cho nên Thôi gia ở đây, tương đương với thổ hoàng đế.

Vu Hoan ở bên ngoài Thôi gia đứng một lúc lâu, đang muốn đi theo vào, trong đầu đột nhiên truyền đến mấy cái tin tức.

Nàng lập tức bỏ ý định đi vào, xoay người ra khỏi trấn nhỏ.

___

Phần Thiên Vực, gia tộc Đông Phương gia.

Trong phòng sang trọng đứng không ít người, nhưng cơ bản đều là nam nhân, nhìn người trên giường lớn.

Người đứng ở đầu là một nam nhân trung niên, một khuôn mặt tuấn tú đen như đít nồi, bên cạnh đứng một phu nhân, hai mắt đỏ rực, có thể thấy được là khóc trong một thời gian rất dài.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu