Chương 132: Không gian trong Tụ Hồn Đồ

1.6K 140 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Thần sắc Tô Sâm quá mức bình tĩnh. Giống như nhiều năm trước, Yến Hồng Thiên hận cực kỳ bộ dáng bình tĩnh của hắn ta, dựa vào cái gì mấy năm nay hắn đau đớn muốn chết, mà hắn ta lại sống không chút nào để ý như vậy?

"Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, vì sao ngươi còn không chịu buông xuống?"

"Buông? Tô Sâm, ngươi nghĩ ta buông như thế nào?" Thần sắc Yến Hồng Thiên điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Sâm, một phen nắm lấy cổ áo Tô Sâm, kề sát vào hắn gằn từng chữ một: "Ngươi có được người ngươi muốn, còn ta? Ta thì sao? Các ngươi đặt ta ở đâu?"

"Nhưng mà nàng ta đã chết." Tô Sâm nghiêng đầu qua một bên.

"Không, nàng ấy không chết, rất nhanh nàng ấy sẽ sống lại." Yến Hồng Thiên đẩy Tô Sâm ra, nhìn lên bầu trời.

Trên không trung, băng quan trong suốt được hai con chim ưng giữ lấy.

Tô Sâm nhìn thấy băng quan, thần sắc có hơi hơi dao động.

"Tô Sâm, ngươi giao bọn họ cho ta, thời gian không còn nhiều lắm, vì hôm nay ngươi biết ta chuẩn bị bao lâu rồi không? Ngươi cũng muốn nàng ấy sống lại đúng không?" Ngữ điệu của Yến Hồng Thiên đột nhiên mềm nhẹ lại, trở nên đau thương vô cùng.

Tô Sâm từ từ thu hồi lại tầm mắt: "Nàng ta không muốn sống ở đây, Hồng Thiên ngươi hiểu rõ nhất."

"Không... ngươi nói bậy." Sao nàng ấy có thể không muốn sống ở đây? Hắn còn ở đây chờ nàng ấy mà!

Vu Hoan nghe thấy có chút hồ đồ, tình huống gì đây?

Yến Hồng Thiên muốn bắt mình làm vật chứa của nữ nhân hắn yêu thương, nhưng mà... Tô Sâm thì sao? Nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Tô Sâm cũng có quan hệ với nữ nhân kia, Tô Sâm cũng muốn nữ nhân đó sống lại?

"Tô Ninh, ngươi biết người trong quan tài kia là ai không?" Vu Hoan chọc chọc Tô Ninh bên cạnh.

Dạng nữ nhân thế nào, mà đã chết nhiều năm như vậy còn có thể khiến một người nam nhân nhớ mãi không quên, muốn nàng ta sống lại?

"Thành chủ có một phu nhân nguyên phối, hình như tên là Hạ... Hạ Miểu Miểu, nghe nói thành chủ rất yêu vị phu nhân nguyên phối này, nhưng thành chủ còn kịp thành thân thì vị phu nhân nguyên phối đã mất." Tô Ninh nghi hoặc nhíu nhíu mày, đè thấp âm thanh: "Hình như ông nội ta có quen biết vị phu nhân đó? Thật kỳ quái."

Vu Hoan quay đầu nhìn về bốn cuộn sách trên bàn, từ trong vòng bạc lấy ra một cái hộp, cái hộp này là khi nàng lấy Long Tuyền phát hiện được, nhìn có chút quen mắt liền lấy.

"Sao ngươi cũng có thứ này?" Tô Ninh chú ý đến động tác của Vu Hoan, kinh ngạc nhìn về phía nàng.

"Nhặt." Vu Hoan trợn mắt nói dối.

Vu Hoan để mảnh nhỏ cuộn sách ở chính giữa bốn cuộn sách kia, vừa vặn ghép nối hoàn chỉnh cuộn sách kia.

"Quả nhiên là Tụ Hồn Đồ." Vu Hoan vuốt cằm, vẻ mặt quỷ dị, đầu ngón tay nhẹ cọ xát bên cạnh cuộn sách, quay đầu nói với Dung Chiêu: "Truyền cho nó một ít thần lực đi."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now