Chương 18: Người không biết xấu hổ mới là người đẹp nhất

3.8K 306 18
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan cố gắng giãy giụa vài cái, phái hiện bản thân không phải đối thủ của Dung Chiêu, vô cùng thức thời quyết đoán từ bỏ kế hoạch này, ngã đầu liền ngủ.

Dung Chiêu sợ Vu Hoan giả vờ, đành phải canh ở trong phòng một đêm.

Ngày mới đến, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào náo động, Vu Hoan ôm chăn ưm một tiếng, sắc mặt khó coi ngồi dậy.

"Mới sáng sớm đã nhao nhao cả lên, có phải quên uống thuốc rồi không? Dung Chiêu, đi chém bọn họ." Vu Hoan xoa tóc, vẻ mặt mang biểu cảm muốn giết người.

Dung Chiêu bị sai sử "..." Mới sáng sớm đã chém người, bệnh cũng không nhẹ!

Nên cho nàng uống thuốc gì mới tốt?

"Tại sao ngươi lại bất động?" Vu Hoan nghiêng đầu nhìn Dung Chiêu, phát hiện người đứng sau nhìn nàng với ánh mắt băng hàn, lập tức cơn buồn ngủ thanh tỉnh vài phần, trong đầu nhớ đến lời hôm qua Dung Chiêu nói.

Một cảm giác vô lực sâu sắc lan tràn khắp người.

Không thể giết người, cũng không thể giết quỷ, quá nhàm chán!

"Ta đã biết, ngươi đừng trừng mắt nhìn ta, không giết thì không giết, không phải là được rồi sao?" Vu Hoan bĩu môi lải nhải một câu, từ trên giường phóng xuống, mặc xong áo khoác liền ra cửa đi xem náo nhiệt.

Không được giết người, nàng xem náo nhiệt quấy rối không được sao?

Dung Chiêu yên lặng đuổi kịp.

Cảm giác này giống như là nuôi một đứa nhỏ không nghe lời, một phút không nhìn chằm chằm, nàng có thể chọc trời cho ngươi xem.

Phong gia không biết đã xảy ra chuyện gì, loạn thành một đoàn. Vu Hoan còn chưa đi được vài bước đã gặp mấy kẻ sắc thái hoảng loạn vội vàng chạy qua.

Gãi gãi đầu, Vu Hoan muốn bắt một người lại hỏi một chút, nhưng vừa nhìn bốn phía, thế nhưng một mống cũng không có.

"Dung Chiêu..."

"Không biết." Dung Chiêu bình tĩnh cắt đứt lời của Vu Hoan.

Mẹ nó, ông còn chưa có hỏi, ngươi đã nói không biết!

Sắc mặt Dung Chiêu bất động, trong lòng lại là đắc ý, hắn còn không biết nữ nhân này hỏi cái gì hay sao?

Trong lòng Vu Hoan khó chịu, thuận tay đi vớt Thiên Khuyết Kiếm, lúc này mới phát hiện bốn phía cũng không có Thiên Khuyết Kiếm.

Trái phải nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Thiên Khuyết Kiếm.

Giống như...

Tối hôm qua sau khi chạy án cũng chưa trở về?

Kiếm Linh không đáng tin cậy, bản thể càng không đáng tin, còn có thể tìm Thần Khí vui sướng được hay không!

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now