Chương 6: Ta là Kiếm Linh của Thiên Khuyết Kiếm

7.8K 592 39
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Tổ tông, chúng ta đang đi đâu?" Tiểu quỷ thấy Vu Hoan cứ đi lang thang không mục tiêu, nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

Vu Hoàn dừng chân, quay đầu nhìn hắn một cái, nhướng mi hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Vừa nghe Vu Hoan hỏi tên, tiểu quỷ ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống: "Ta tên.. Tên Diêm Tố."

Vu Hoán đánh giá tiểu quỷ từ trên xuống dưới mấy lần, đột nhiên bộc phát một trận cười lớn: "Ha ha ha. Ngươi nghiêm túc đấy à? Ngươi và cái tên này có chỗ nào giống nhau?"

Bị Vu Hoan cười nhạo, Diêm Tố càng ngượng ngùng. Khuôn mặt trong suốt hiện giờ không chừng đang đỏ lên.

Ngượng ngùng cả nửa ngày, âm thanh yếu ớt như ruồi muỗi truyền đến: "Là Diêm trong Diêm Vương. Tố trong Thuần Tịnh Tố."

Vu Hoan chợt tắt nụ cười, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Diêm Tố không biết mình nói sai ở đâu, cúi đầu đến thở mạnh cũng không dám.

"Ngươi đi đi. Đừng đi theo ta." Vu Hoan quay đầu rời đi.

Hiện giờ nàng đang tìm cách để tìm Thần Khí, dẫn theo một con quỷ thật sự không tiện.

Diêm Tố giống như bị sét đánh, nửa ngày đều không có phản ứng. Khi thân ảnh Vu Hoan sắp đi mất hoàn toàn thì hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn.

Há mồm kêu rên một trận, nước mắt nước mũi đầy mặt: "Tổ... Tổ tông, ngài muốn vứt bỏ ta sao? Không muốn, ta không muốn đi một mình."

Vu Hoan đau đầu xoa xoa nguyệt thái dương, xách tên tiểu quỷ đang ôm đùi mình qua một bên, tức giận nói: "Ngươi là quỷ, không phải người. Quỷ vốn dĩ là một thân một mình, kết bè kết phái đó là cầm thú, buông ta ra, nếu không ta sẽ trở mặt."

Diêm Tố uỷ khuất lắc đầu, hai tay càng ôm chặt hơn nữa. Trong lòng yên lặng phun tào, hiện tại nàng đã trở mặt rồi!

Vu Hoan hít sâu một hơi, nhéo nhéo khuôn mặt, lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười như hoa, hoà ái dễ gần như tiểu tỷ tỷ nhà bên, hạ thấp âm thanh dụ dỗ nói: "Ngươi không buông ta ra, làm sao ta mang ngươi đi được?"

Con ngươi Diêm Tố hàm chứa sương mù xoay chuyển, tựa hồ cảm thấy lời Vu Hoan nói có đạo lý, tay chần chừ rồi lại ngẩng đầu nhìn Vu Hoan vài lần. Thấy nàng không có ý tứ muốn chạy nên buông lỏng ra vài phần.

Cho đến khi hắn hoàn toàn buông ra, Vu Hoan mới thở dài, móng vuốt lập tức chụp lên đầu vai Diêm Tố: "Thiếu niên à, ngươi vẫn còn quá ngây thơ."

Khi Diêm Tố còn chưa kịp phản ứng lại, trên tay Vu Hoan dùng sức xách Diêm Tố lên, trực tiếp ném ra ngoài: "Thiếu niên, tu luyện cho tốt."

Nhìn bóng người phía dưới dần dần thu nhỏ, Diêm Tố mới hiểu mình bị ném đi...

Vu Hoan nhìn Diêm Tố biến mất, một phút cũng không dám dừng lại, nàng cũng không muốn làm một vú em.

"Ngươi không cần thiết đuổi hắn đi."

Trong đầu đột ngột vang lên giọng nói nam nhân, nhưng bước chân nàng nện xuống không loạn, một thân váy đỏ tươi ở trong không khí bay phất phới.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhOnde histórias criam vida. Descubra agora