Chương 77: Vừa mới nói tuỳ nó mà

1.9K 192 8
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan quay đầu liếc mắt nhìn Dung Chiêu một cái, trong đôi mắt sáng có khắc hai chữ "ngu ngốc".

Hiện tại thế giới này làm sao vậy, tùy tùy tiện tiện một người qua đường Giáp cũng có thể tới uy hiếp ông?

Vu Hoan túm lấy Dung Chiêu, đi về hướng cửa viện, không chút nào lưu luyến nói: "Tặng con nhóc đó cho ngươi đấy!"

Thiếu nữ hắc y ngây ngốc tại chỗ, tình huống gì thế này!

Ngươi mau quay lại, quay lại!

Linh La từ trên mặt đất bò dậy, hai mắt phát sáng nhìn thiếu nữ hắc y, giòn giã nói: "Ngươi tặng mặt nạ cho ta, ta bảo Tiểu Hoan Hoan đưa ngươi đi Thanh Phong Thành kia, được không?"

Thiếu nữ hắc y: "..." Người ta căn bản không cần ngươi kia kìa.

Suy tư một lát, thiếu nữ hắc y thật sự lấy mặt nạ xuống, một vết sẹo đen đến dọa người bại lộ trong không khí.

Linh La chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia khác thường, thiếu nữ hắc y có chút mất tự nhiên quay đầu, kéo kéo tóc, che vết sẹo lại.

"Thật xinh đẹp." Linh La vui mừng cầm mặt nạ trong tay, xoay người đuổi theo Vu Hoan: "Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan, ngươi xem, thật xinh đẹp!"

Thiếu nữ hắc y có chút mất mát, mặt nạ kia...

"Xinh đẹp chỗ nào?" Vu Hoan dừng lại, chờ Linh La đuổi theo, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Tuỳ tiện trên đường đi cũng có thể mua một tá."

"Hừ, ngươi xem hoa văn, thủ công này, chỗ nào mà người thường có thể làm ra được chứ." Linh La không phục.

Vu Hoan nghĩ nghĩ, lấy cái phẩm vị kia của Sáng Thế Thần khẳng định là làm không được, nhưng mà trên đại lục người tài ba dị sĩ rất nhiều, làm mặt nạ còn làm không được?

"Tiểu Hoan Hoan, thấy ta đeo lên đẹp không?" Linh La đeo mặt nạ lên mặt, hưng phấn hỏi Vu Hoan.

Vu Hoan trợn trắng mắt liếc Linh La một cái: "Giống hoa nở tháng mười, đẹp cực kỳ."

Khóe miệng Dung Chiêu giật giật: "..." Nếu hắn đoán không sai, hoa mà Vu Hoan nói nhất định là hoa Hồng Lan.

Đừng thấy cái tên rất bình thường mà nhầm, loại hoa này đặc biệt xấu, hơn nữa còn là màu vàng, nhìn qua đặc biệt giống một đống phân.

Tuy nhiên loại hoa này, rất thơm.

Cái loại hương thơm này, có thể truyền đi rất xa, tươi mát sảng khoái, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy dễ ngửi.

Cho nên người trên đại lục, đối với loại hoa này, vừa thích đồng thời lại vừa chán ghét diện mạo của nó.

Đương nhiên Linh La không có như Dung Chiêu nghĩ được nhiều như vậy, vui vẻ rạo rực vuốt vuốt khuôn mặt: "Tiểu Hoan Hoan, chúng ta đưa nàng ta đến Thanh Phong Thành đi, ngươi xem ngay cả tiền thế chấp ta cũng đã thu rồi."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now