Chương 52: Thêm lượng không tăng giá

2.3K 201 8
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Dung Chiêu trầm mặc liếc mắt nhìn Linh La một cái, lạnh lùng mở miệng: "Tín vật đính ước là đưa cho nàng ấy."

Linh La đang tươi cười lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Kinh Tà Đao trong ngực Vu Hoan, ánh mắt lập loè.

Vu Hoan cuống quít ôm chặt Kinh Tà Đao, lui lại, kiên định nói: "Đồ vật đến trên tay ta là của ta, không có đạo lý trả lại, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."

Linh La thất bại thu hồi tầm mắt: "Vậy được rồi, chờ ta tìm được cái tín vật đính ước tiếp theo, huynh lại cùng ta yêu đương đi!"

Còn có thể như vậy?

Ngươi tưởng là đang mua đồ sao, tiền không đủ tích cóp đủ rồi lại đến.

Thật là đủ lắm rồi!

Vu Hoan không nỡ nhìn thẳng liền dời tầm mắt đi, rũ mắt rối rắm nghĩ xem nên vứt Kinh Tà Đao ở đâu...

Thần Khí tìm được rồi, nhiệm vụ của Dung Chiêu không phải hoàn thành rồi sao?

Mắc mớ gì nàng phải giúp hắn cầm?

Đột nhiên Vu Hoan thông suốt, xách theo Kinh Tà Đao vọt đến trước mặt Dung Chiêu, lôi tiểu Loli ra.

"Thần Khí tìm được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi bảo quản cây đao rách nát này?"

Kinh Tà Đao rách nát: "..." Lâu rồi không thấy việc đời, nó đã trở thành cây đao rách nát? Là nó đi lạc đơn vị gì rồi sao?

"Đây chỉ là một trong số đó, vẫn còn nữa." Dung Chiêu vô cùng bình tĩnh.

Đầu tiên Vu Hoan là trừng mắt, sau đó đôi mắt bùng lên lửa giận, lại sau nữa trực tiếp đen mặt. Kinh Tà Đao ở trong tay nàng xoay một cái, đẩy về phía trước, muốn nhét vào trong lòng Dung Chiêu.

Dung Chiêu đã sớm phòng bị Vu Hoan, ngay khi nàng có động tác, cả người đều biến mất tại chỗ.

"Dung Chiêu, bà nội ngươi!" Vu Hoan tức muốn hộc máu rống giận, mạnh mẽ ném Kinh Tà Đao xuống mặt đất, còn chưa hả giận dẫm thêm mấy cái.

Linh La rụt đầu, vẻ mặt ngây thơ, thật đáng sợ, đây là bị cái gì bám vào người sao?

Kinh Tà Đao mặt xám mày tro: "..." Thân là Thần Khí, nó cũng có tính cách, vũ nhục nó như vậy, quả thật không thể nhịn.

Thiên Khuyết Kiếm ở trong không khí quơ quơ, yên lặng trao cho Kinh Tà Đao một dòng nước mắt đồng tình. "..." Chủ nhân chính là táo bạo như vậy, quen rồi sẽ tốt.

Quen? Nó đường đường là Thần Khí, đến đâu cũng được người cung kính? Có bao giờ bị người ta dùng chân dẫm qua?

Thiên Khuyết Kiếm lại lung lay vài cái, cảm xúc rất là kích động, nói giống như chính nó không phải Thần Khí: Khi chủ nhân không cần ta, biết ta phải nhận cái đãi ngộ gì không? Ngươi còn không phải mới bị dẫm vài cái sao, có cái gì mà phẫn nộ!

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now