Chương 163: Ta vui

1.6K 131 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Kim sư tựa hồ đang suy xét lời nói của Vu Hoan, Vu Hoan cũng không thúc giục, cứ bình tĩnh nhìn chúng nó.

Kim sư gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt sắc bén cào nhẹ hai cái trên mặt đất, một con kim sư lập tức tiến lên ngậm Đỗ Thành bên cạnh chúng nó.

Mà con kim sư công kích Khuyết Cửu kia cũng dừng lại.

Đương nhiên Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu cũng nghe thấy Vu Hoan nói, đỡ nhau đi đến bên cạnh Vu Hoan, cùng đối diện kim sư.

Kim sư rất thông minh, mấy con kim sư ngậm đồ ăn đi trước, sau đó là có con kim sư ngậm con kim sư bị Vu Hoan giết chết kia đi, cuối cùng mới là mấy con kim sư còn lại.

Chúng nó có trực giác không thể trêu vào Vu Hoan, cho nên sẽ không lấy cứng đối cứng với Vu Hoan.

Vu Hoan nhìn thân ảnh của kim sư biến mất, dư quang nhìn Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu, lộ ra ánh mắt không rõ ý vị: "Các ngươi dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta làm gì?"

Kỳ Nghiêu muốn nói lại thôi, Khuyết Cửu lại nói thẳng không cố kỵ: "Ngươi cho bọn người Đỗ Thành đi theo, nhưng lại để bọn họ mai táng trong miệng linh thú, lý do rốt cuộc là gì?"

Vu Hoan kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: "Ta vui."

Khuyết Cửu: "..." Loại chuyện này cũng có thể dùng cái lý do đó sao?

Ngẫm lại phong cách làm việc của Vu Hoan, đúng thật là có khả năng.

Khuyết Cửu không còn lời gì để nói, người của Đỗ gia không phải là người lương thiện gì, chết cũng là xứng đáng, chỉ là...

Khuyết Cửu cảm thấy trạng thái hiện tại của Vu hoan có chút không đúng, nàng luôn nhìn bọn họ cười, nhưng cái nụ cười này...

Trong quỷ dị mang theo lạnh lẽo, trong yêu dã mang theo máu tanh.

Khuyết Cửu không khỏi lui lui về phía Kỳ Nghiêu, hiển nhiên Kỳ Nghiêu cũng phát hiện Vu Hoan không đúng, hai người đều cảnh giác nhìn chằm chằm Vu Hoan.

Lấy tính tình thay đổi thất thường của nàng, nếu hiện tại nàng muốn giết bọn họ cũng vô cùng có khả năng.

Nhưng mà Vu Hoan chỉ nhìn bọn họ chằm chằm cười trong chốc lát, liền khôi phục biểu tình phong khinh vân đạm: "Đi thôi."

Hả? Xong rồi sao?

Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu hai mặt nhìn nhau, lại không dám nói thêm cái gì, yên lặng đuổi theo Vu Hoan.

Không có người của Đỗ gia, tốc độ của ba người liền nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua linh thú trong rừng không ít, đi một đoạn sẽ gặp được mấy con, Vu Hoan không có tâm trạng trì hoãn với bọn linh thú đó, một đường đều giết chết đi qua.

Vu Hoan giết là linh thú, đương nhiên Dung Chiêu không quản, chỉ là thường thường vụng trộm truyền vào cơ thể Vu Hoan một ít thần lực, giúp nàng ổn định những lệ khí đó.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ