Chương 63: Không phải cùng một cốt truyện

2.3K 195 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Linh La ôm Vũ Hồng Kiếm về phòng của mình, Vu Hoan đang ngồi trên giường, có chút xuất thần nhìn trăng rằm bên ngoài.

"Ăn một chút gì đi." Dung Chiêu lại lần nữa từ ngoài cửa tiến vào, trong tay còn bưng mấy dĩa điểm tâm tinh xảo còn nóng hổi.

"Đã trễ thế rồi khách điếm còn chịu làm điểm tâm sao?" Vu Hoan cầm lấy đĩa điểm tâm, kỳ quái hỏi.

Dung Chiêu rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói. "Vì khách quan mà phục vụ là trách nhiệm của bọn họ."

Mà ở dưới lầu, trong phòng bếp lúc này, đầu bếp đang khóc rối tinh rối mù.

Hơn nửa đêm một hai phải bắt hắn dậy làm điểm tâm, thật là điên mà!!!

Chờ cho Vu Hoan ăn uống no đủ xong, sắc trời bên ngoài cũng sắp sáng.

Thời tiết Từ An Thành không có chịu ảnh hưởng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tràn vào, xua tan cái rét lạnh ban đêm.

Vu Hoan dựa vào cửa sổ, ánh mắt tùy ý nhìn đường phố bên dưới.

So với vẻ tiêu điều của Phong Tuyết Thành, Từ An Thành náo nhiệt hơn nhiều, lúc này mới tờ mờ sáng, bên dưới đã có không ít người đang đi lại.

Nhưng mà... không lâu sau Từ An Thành cũng không thể duy trì cảnh tượng an bình này nữa phải không?

"Diệp gia ở phía nam." Giọng nói đạm mạc của Dung Chiêu từ phía sau truyền đến.

Việc nàng phải làm, hắn không ngăn được, nếu ngăn không được...

Vậy chỉ có thể giúp nàng hoàn thành việc đó trong thời gian ngắn nhất thôi.

Vu Hoan quay đầu lại quái dị nhìn Dung Chiêu một chút, cái này cần hắn nhắc sao?

Bị Vu Hoan nhìn như vậy, cả người Dung Chiêu đều không được tự nhiên. Cau mày quay mặt sang một bên, trong lòng rất nghi hoặc, mình bị sao vậy??

"Từ từ rồi đi." Vu Hoan đóng cửa sổ lại, trở về nằm trên giường.

Chờ tin từ Phong Tuyết Thành truyền đến đã rồi tính...

Lúc đó Từ An Thành sẽ loạn, Diệp gia cũng không ngoại lệ.

"Tiểu Hoan Hoan, không xong rồi, không thấy thanh kiếm kia." Linh La hấp tấp xông vào, mi tâm Vu Hoan nhảy dựng, phắt một cái ngồi dậy.

"..." Vu Hoan trầm mặc nhìn Linh La, ánh mắt lạnh như kết sương, nhưng Linh La lại không hề hay biết.

Linh La dẩu cái miệng nhỏ, đem sự vô tội biểu diễn vô cùng đúng chỗ: "Rõ ràng ta đã ngăn cách liên hệ của khế ước, nhưng mà ta tỉnh dậy, lại chẳng thấy nó đâu cả..."

"Ngày hôm qua ngươi tinh lọc Vũ Hồng Kiếm trong thời gian bao lâu?" Vu Hoan đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

Linh La ngẩn ngơ.

"Ách... một canh giờ." Linh La nói xong, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch.

Nàng vô tội nhìn về phía Vu Hoan: "Tiểu Hoan Hoan...thanh kiếm kia..."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ