Chương 92: Chó chui ra từ bụng thú Bì Lễ

1.7K 170 9
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Ba người trơ mắt nhìn Liên Mặc ngất xỉu, sau một lúc lâu cũng không có ai qua đỡ, ánh mắt Vu Hoan quét đến Linh La.

Linh La run run, thân hình nhoáng lên, lấy tốc độ người bình thường có thể nhìn thấy co lại, biến thành đứa bé 5, 6 tuổi. Giương đôi mắt ngập nước đầy vô tội đơn thuần: "Ta còn nhỏ."

Nhỏ... lại...

Mẹ nó cũng không biết mấy ngàn tuổi rồi, còn nhỏ?

Vu Hoan chọc chọc Dung Chiêu: "Ngươi đi."

Dung Chiêu: "..." Vì sao lại là hắn? Không đi!

Dung Chiêu quay đầu đi, bộ dạng không muốn phản ứng, hắn có thể giúp Vu Hoan làm việc, nhưng đối phương là nam nhân, không bàn nữa!

Hắn cũng là một tên Kiếm Linh có giới hạn.

Vu Hoan tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng tức giận ném Dung Chiêu ra, kéo tay áo nín thở lôi Liên Mặc qua một bên, thành thụt xem xét cổ tay hắn.

So với lúc trước, linh hồn của hắn còn yếu hơn nữa.

Vu Hoan tiếc hận lắc đầu, nếu không cứu con hàng này, có thể chịu đựng qua đêm nay thì đúng là kỳ tích.

Vu Hoan vuốt vuốt cánh tay của mình, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Liên Mặc, rối rắm rất nhiều lần cuối cùng buông tay ra, đứng dậy.

Dư quang quét đến xác thú Lễ Bì bên kia, có ánh sáng lập lòe trong mắt, Vu Hoan nhăn mày lại nhìn về phía đó, ngoại trừ các cơ quan nội tạng bị Liên Mặc làm rối tung lên, cũng không có gì đặc biệt.

Hoa mắt?

Nàng tinh tế đánh giá trên dưới thú Bì Lễ thêm lần nữa, nhưng vẫn không có gì đặc biệt như cũ. Đang suy nghĩ do tự mình hoa mắt, chuẩn bị dời tầm mắt đi, thú Bì Lễ đột nhiên phụt ra một ánh sáng màu trắng ngà.

"Tiểu Hoan Hoan... Muốn sống, muốn sống." Linh La gào to nhảy đến trên người Vu Hoan, ôm cổ Vu Hoan dùng sức lắc: "A a a, xác chết vùng dậy!"

Đầu Vu Hoan đầy hắc tuyến, bẻ tay Linh La ra, vẻ mặt đen thui: "Đi xuống!"

"Không! Xác chết thú Bì Lễ sống lại, ta sợ quá... hu hu hu..." Linh La càng ôm chặt Vu Hoan hơn, Vu Hoan hô hấp có chút khó khăn.

"Ngươi muốn bóp chết ta hả?" Vu Hoan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Linh La, con Loli chết tiệt này chắc chắn là cố ý!

Khuôn mặt nhỏ của Linh La đỏ lên, buông cánh tay, nhưng không hề có ý muốn xuống.

Vu Hoan bất đắc dĩ, nàng cảm thấy bản thân mình chắc điên rồi mới có thể dung túng Linh La như vậy, nếu là ở trước kia, không biết Linh La đã chết bao nhiêu lần.

Các nàng ở bên này ầm ĩ, chùm tia sáng bên kia mờ đi, trong thi thể máu thịt kia chui ra đầu của một con thú nhỏ, con chó nhỏ, lớn lên... cũng chỉ giống chó.

Trong cơ thể của thú Bì Lễ vậy mà có con chó?

Chẳng lẽ thú Bì Lễ khi còn nhỏ cũng là vậy?

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now