Chương 9: Muốn thì tự mình đi mà đoạt lấy

5.9K 478 26
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan ngồi xổm xuống trước mặt Phong Khuynh Dao, ngón tay trắng nõn dính máu tươi, mặt mày tràn đầy ghét bỏ, nhưng động tác lại thuần thục đến lạ, đắp thuốc, thay băng, như đã từng làm vô số lần.

Những loại thuốc này hoàn toàn là thảo dược bình thường, cũng chưa trải qua luyện chế, nhưng dán lên miệng vết thương bên hông Phong Khuynh Dao, nàng ta liền cảm nhận được đau đớn dần dần biến mất, từng dòng nước ấm áp tiến vào cơ thể.

"Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ông đây còn lâu mới cao thượng đi đắp thuốc cho người khác, lần sau nhớ chọn đúng nơi mà đâm, đâm chết thì coi như xong, đâm không chết còn không phải gây thêm phiền phức cho ta sao?" Vu Hoan vừa băng vết thương cho Phong Khuynh Dao, vừa mắng Thiên Khuyết Kiếm bên cạnh một trận.

Khoé miệng Phong Khuynh Dao giật rồi lại giật, đầu óc cô nương này có phải có vấn đề rồi không?

Cùng kiếm nói chuyện phiếm thì thôi đi, lại còn dạy nó lần sau nhớ giết chết tránh gây phiền phức cho mình.

Đắp xong thuốc, Vu Hoan nhìn đôi tay dính đầy máu, trên người vô cùng khó chịu, trong con ngươi kinh hãi của Phong Khuynh Dao, biến mất như một làn gió.

Chờ nàng xuất hiện trở lại, tay chẳng những rửa sạch sẽ, y phục trên người cũng ướt dầm dề, rõ ràng là được gội rửa qua.

Cả người Phong Khuynh Dao ở trong gió đần độn, cô nương này có bao nhiêu ghét bỏ mình?

"Ngươi la cái gì? Bị người ta chém thành cái dạng này mà còn chưa treo, vận khí cũng may mắn thật, đương nhiên may mắn nhất vẫn là gặp được ta. Ít nhiều gì cũng là nhờ cây kiếm này đâm vào vết thương trên cánh tay ngươi, ngươi cảm ơn nó đi!"

Thiên Khuyết Kiếm phối hợp run lên, nhưng suy nghĩ lại là, lần sau nhất định phải làm cho người ta tắt thở. Chủ nhân hiện tại thật đáng sợ...

Phong Khuynh Dao tự nhận mình là người bình thường có lực khống chế rất tốt, nhưng vì sao lúc này nàng lại có loại xúc động muốn đánh chết vị cô nương này?

Cứng đờ cười cười, giọng nói nghẹn ngào lên tiếng: "Ta tên Phong Khuynh Dao. Cám ơn cô nương... Cám ơn Kiếm huynh..."

Mặc kệ như thế nào thì cô nương này cũng đã cứu nàng một mạng.

Vu Hoan không để bụng nhún nhún vai, dùng chân đá đá đống lửa, ngược lại đem tầm mắt nhìn về núi rừng đen nhánh phía trước.

Phong Khuynh Dao cũng không dám nói nhiều, nàng thật sự sợ vị cô nương này một lời không hợp sẽ chém chết mình tại vùng hoang vu dã ngoại này.

Chờ đến hừng đông, lòng Phong Khuynh Dao mới buông thả xuống được, miệng vết thương bên hông so với tưởng tượng của nàng thì nhanh khỏi hơn rất nhiều.

Thảo dược kia cũng không biết là cái gì, nhưng so với đan dược thì hiệu quả muốn cao hơn.

"Cô nương, cảm ơn ơn cứu mạng của ngươi, trong người ta còn có chuyện quan trọng, nếu cô nương có cần gì thì hãy đến Phong gia ở Phong Tuyết Thành tìm ta." Phong Khuynh Dao dựa vào thân cây bên cạnh đứng dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ