Chương 159: Vận may kém thì phải đổi bằng mạng

1.6K 133 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Hai bên là bức tường bằng nước, mọi người đi ở dưới ít nhiều có chút sợ hãi, nếu một khi nước trút xuống, thì bọn họ chết chắc rồi.

Cho nên, tốc độ của những người này không tự giác được nhanh hơn, âm thanh nói chuyện với nhau cũng không có, chuyên tâm đi đường.

Nhìn thấy nước, từ trong tim Khuyết Cửu sinh ra một cảm giác thân cận, nếu không phải trong lòng nhớ rõ lời Vu Hoan nói, nàng hận không thể chui đầu vô bức tường nước trước mặt ngay lập tức.

Đông Phương Tú đi tuốt phía trước, ước chừng là do không muốn đối mặt với Loan Minh đuổi kịp phía sau.

Nhưng mà nàng ta đã quên, phía trước còn có Sở Vân Cẩm.

Sở Vân Cẩm vốn ở giữa đám người kia, khi nàng ta ngắm thấy Đông Phương Tú, bước chân liền chậm lại một nhịp, cọ xát đến phía sau đội ngũ.

Thấy Vu Hoan nghiêng đầu nói chuyện với một nữ nhân khác, Sở Vân Cẩm giấu trong tay áo ngưng tụ một đường linh lực, từ góc độ bí ẩn đánh ra.

Trong lòng Đông Phương Tú đều là Loan Minh, tinh thần hoảng hốt, thẳng đến khi cảm giác được nguy hiểm đến gần, mới giật mình tỉnh lại. Nhưng mà đã chậm, đạo linh lực kia đánh trên ngực nàng, thân hình đột nhiên ngã vào bức tường nước bên cạnh.

Nháy mắt Đông Phương Tú ngã vào bức tường nước kia, vốn dĩ bức tường bằng nước rất củng cố đột nhiên sụp đổ, như lục đại hồng thuỷ đột kích, người trong thông đạo trong nháy mắt bị nước tuông xối xả lên đầu ướt như gà rơi vào nồi canh.

Sở Vân Cẩm không ngờ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền như vậy, trong thần sắc có chút kinh hoảng, thấy người xung quanh đều vội vàng chạy về phía trước, không chú ý đến nàng ta, mới thở phào nhẹ nhõm, bọc áo choàng phủ kín người chạy về phía trước.

Mà Vu Hoan bên này, nàng nghe được hai tiếng 'thình thịch', còn chưa thấy rõ mọi chuyện thế nào, đã bị nước ập xuống đầy đầu, bên tai là âm thanh của nước không ngừng trút xuống.

Đến khi hàn khí truyền khắp toàn thân, Vu Hoan mới không nhịn được run run.

Khuyết Cửu phản ứng nhanh nhất, lợi dụng năng lực của bản thân tạm thời tách nước ra, nhưng mà đường phía trước đã bị lấp phân nửa, xa xa chỉ có thể nhìn thấy mọi người lộ ra một nửa thân thể, buồn cười chạy về phía trước.

Tiếng chửi bậy cùng tiếng nước đan chéo vào nhau, hỗn loạn không chịu được.

Sắc mặt Vu Hoan rất khó nhìn, thông đạo này duy trì nửa canh giờ, bây giờ mới đi qua bao lâu, sao lại sụp đổ rồi?

"Vu Hoan cô nương, không thấy Tiểu Tú." Khuyết Cửu nhìn quanh một vòng cũng không thấy Đông Phương Tú.

"Thấy công tử nhà bọn ta không?" Âm thanh nôn nóng từ phía sau truyền đến, tiếng nước đông đưa, có người nhích đến gần.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now