Chương 143: Thổ hào dùng Thần Khí tặng người

1.5K 138 7
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Thẳng lến lúc này, Hạ Miểu Miểu mới bừng tỉnh giác ngộ không đúng, nàng ta không phải đã chết rồi sao?

"Ta..." Hạ Miểu Miểu kinh hoàng nhìn Tô Sâm: "Ta hẳn đã chết.... tại sao lại như vậy?"

Tô Sâm nhìn thân thể đã bắt đầu trong suốt, Hạ Miểu Miểu càng kinh hoàng không biết phải làm sao, tay cũng không biết đặt chỗ nào.

Đây là có chuyện gì thế?

Tô Sâm bị bao phủ trong chùm ánh sáng, ánh sáng dần dần thu nhỏ lại, thân ảnh không còn trong lòng Hạ Miểu Miểu, cuối cùng chỉ còn một hạt châu an tĩnh nằm trong lòng bàn tay nàng ta.

"Đây... là?" Ánh mắt Hạ Miểu Miểu trừng lớn.

"Hao phí sức mạnh của bản thân mới có thể cứu người sống lại sao?" Giọng nói hơi mang ý châm chọc rơi vào trong tai Hạ Miểu Miểu, nàng ta quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng khoanh tay trước ngực cùng với nam nhân có khí thế kinh người.

Nhưng nàng ta không có tâm trạng đánh giá bọn họ lớn lên thành bộ dáng gì, trong đầu chỉ có câu nói kia của Vu Hoan.

Cái gì hao phí sức mạnh của bản thân mới cứu sống được người?

"Câu nói vừa rồi của ngươi... có ý gì?" Hạ Miểu Miểu gắt gao nhìn chằm chẳm Vu Hoan, nàng ta theo bản năng không dám nhìn vị công tử kia.

"Ý trên mặt chữ." Vu Hoan nhún vai.

Nàng hiện tại nên suy xét làm thế nào để đi ra ngoài.

Hạ Miểu Miểu há miệng thở dốc, lại không biêt nên hỏi như thế nào, thần sắc trên mặt buồn bã càng làm nàng ta thêm yếu đuối đáng thương, con ngươi ướt đẫm như nai con vô tội.

"Này!"

Hạ Miểu Miểu đột nhiên cả kinh, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia kinh hoảng, khóe mắt còn đọng nước mắt, nàng ta khó hiểu nhìn Vu Hoan.

"Đưa hạt châu kia cho ta." Vu Hoan chỉ chỉ Định Linh Châu trong tay Hạ Miểu Miểu.

Hạ Miểu Miểu nghi hoặc sau đó nắm chặt Định Linh Châu, thối lui về sau, tuy rằng nàng ta không biết vì sao Tô Sâm biến thành hạt châu, nhưng mà nàng ta sẽ không giao Tô Sâm cho người khác.

Vu Hoan nhíu mày: "Nó đã vô dụng, ngươi cầm cũng chỉ lãng phí, cho ta cũng coi như vật hữu dụng."

Hạ Miểu Miểu lắc đầu, nắm Định Linh Châu càng thêm chặt.

Vu Hoan thở dài: "Được rồi." Định Linh Châu mất đi sức mạnh, nàng lấy tới cũng không nhất định hữu dụng.

Vu Hoan mới vừa nói xong, trên mặt đất đột nhiên chấn động, trên mặt cát vàng đột nhiên xuất hiện khe nứt, cát vàng như nước trút vào trong khe nứt đó.

Vu Hoan bắt lấy Dung Chiêu, ổn định thân thể: "Sao lại thế này?"

Nơi vứt bỏ luân hồi chuyển thế là nơi Sáng Thế Thần sáng lập ra, thì ngay cả không có Định Linh Châu chống đỡ thì cũng không sụp xuống, đây là có chuyện gì?

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now