Chương 128: Ánh Huyền Nhai

1.6K 132 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Ngươi... ngươi..." Tiểu cô nương run run lên, người này sao không đi theo lẽ thường thế?

"Không được kêu, ta sẽ buông ngươi ra, ngươi dám kêu ta liền lột sạch ngươi sau đó ném ra ngoài đường." Vu Hoan hung tợn trừng mắt nhìn tiểu cô nương kia.

Ánh mắt lạnh băng khiến tiểu cô nương kia như rơi vào trong hầm băng, đầu vô ý thức gật gật, cánh môi hơi hơi run rẩy.

Vu Hoan buông tiểu cô nương kia ra, nàng ta liền chui vào ngồi trong một góc, khóc lóc nói: "Nhà của ta rất nghèo, một ngày ba bữa đều ăn không đủ no, các ngươi đi cách vách đi, cách vách là kẻ có tiền, hu hu hu..."

Vu Hoan: "..." Chẳng lẽ biểu hiện của nàng không giống như kẻ giết người mà giống như kẻ cướp bóc sao? Biểu cảm lần sau nên hung ác một chút nữa không nhỉ?

Vu Hoan còn ở bên kia căn nhắc, hoàn toàn làm lơ tiểu cô nương đang khóc lóc kể lể.

Dư quang của tiểu cô nương trộm nhìn Vu Hoan một cái, tháy ánh mắt nàng có chút hoảng hốt, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, tức khắc lá gan lớn hơn không ít, thân hình ngồi xổm bắt đầu mò về phía phòng bên kia.

Nàng ta còn chưa dịch được mấy bước, trước mắt đột nhiên tối sầm lại: "Muốn đi đâu?"

"Rót... rót cho ngươi một chén nước." Thật đáng sợ, hu hu, ông nội ơi, cứu mạng!

Vu Hoan túm tiểu cô nương lên, khóe môi treo lên một tia quỷ dị cười nhạt, lời nói âm trầm thấm máu tươi: "Đừng lộn xộn, nói không chừng ta nhịn không được giết chết ngươi."

"Ta... không nhúc nhích... không nhúc nhích." Tay chân của tiểu cô nương co lại, thân hình gầy yếu không ngừng run rẩy.

"Ngoan." Vu Hoan giống như sờ chó con, sờ sờ đầu của tiểu cô nương, đưa quyển sách đã ố vàng đến trước mặt tiểu cô nương: "Quyển sách này là do ai viết?"

Tiểu cô nương nhìn thấy quyển sách kia sắc mặt khẽ biến, có chút rối rắm nói: "Là... là ông nội của ta!"

Hu hu, thật xin lỗi ông nội, vì bảo vệ mạng sống cũng chỉ có thể tạm thời bán đứng ông.

"Ông nội của ngươi đâu?"

"Ông... ông ấy ở... ở Ánh Nguyệt Nhai."

"Ở đó làm gì?" Ngẫm lại lại không đúng, Vu Hoan nói tiếp: "Ánh Nguyệt Nhai ở đâu?"

Tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu, còn có trong con ngươi có một loại cảm xúc Vu Hoan xem không hiểu, một hồi lâu, tiểu cô nương mới thật cẩn thận nói: "Các ngươi là người từ bên ngoài đến?"

"Hai việc đó có liên quan gì nhau?" Nàng không phải người bên ngoài đến cùng với Ánh Nguyệt Nhai cùng với ông nội của nàng ta ở dó làm gì có quan hệ cái lông gì?

Tiểu cô nương trịnh trọng gật đầu, lời nói ra đều là chính trí lẫm liệt: "Đương nhiên là có, nếu các ngươi là người từ bên ngoài đến, ta có thể đưa các ngươi đến gặp ông nội của ta. Nếu không phải thì các ngươi có giết ta, ta cũng không đưa các ngươi đi."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now