Chương 152: Thật sự tặng Thần Khí cho người ta

1.7K 130 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Sở Vân Cẩm đi Tù Linh Cốc, Vu Hoan cũng không bất ngờ gì, hơn nữa nàng còn cần Sở Vân Cẩm mở ra Tù Linh Cốc chân chính. Cho nên, ngày nàng gặp lại Sở Vân Cẩm chắc không còn xa nữa.

Cũng không biết Sở Vân Cẩm dùng cách gì đến Tù Linh Cốc chân chính kia.

"Tới, cái này tặng cho ngươi."

Có cái gì đó ném qua, Tô Tú theo bản năng tiếp được, đến tay mới thấy rõ, đây là một thanh trường kiếm, xúc cảm rất lạ lùng, thân kiếm cũng rất tinh xảo, chỉ cần nhìn là biết không phải thanh kiếm tầm thường.

"Đây là?" Tô Tú vuốt thân kiếm, không che dấu yêu thích trong mắt.

"Chắc là Thần Khí." Ngữ khí của Vu Hoan lạnh nhạt.

Nhưng thần sắc của Tô Tú bỗng nhiên cứng đờ, chắc là? Thần Khí?

Thần Khí?

Xác định không nói sai?

Thần Khí ở đâu ra tùy tiện đưa như vậy?

"Không phải ngươi muốn giết Sở Vân Cẩm sao? Dùng nó ngươi sẽ có hơn mười phần thắng." Dường như Vu Hoan không nhìn thấy Tô Tú khiếp sợ, ngữ khí bình đạm tiếp tục nói.

Mấy thứ này, đối với Vu Hoan mà nói thì nó còn thua vật ngoài thân của vật ngoài thân, đưa cho nàng trang trí nàng còn cảm thấy ngại.

"Vu Hoan... cái này... thật sự là Thần Khí?" Tô Tú có chút nói lắp.

Chuyện này đổi trên người ai có lẽ đều sẽ có phản ứng như thế!

Thần Khí đó!

Thần Khí xuất thế sẽ dẫn đến người người tranh đoạt, máu chảy thành sông, nhưng người trước mặt này ném Thần Khí cho mình như ném sắt vụng, không thể không làm người khác nghi ngờ tính chân thật của Thần Khí.

Vu Hoan nhìn thanh kiếm kia một lát, sau đó làm trò trước mặt Tô Tú, không xác định nói: "Chắc là vậy, Dung Chiêu nói thế."

Này này, không cần dùng ngữ khí tùy tiện không xác định như vậy đâu!

Cách nói như vậy ai dám tin?

Đối với Vu Hoan mà nói, đồ vật đã đưa ra ngoài chính là bát nước đã hất đi, cũng mặc kệ Tô Tú tin hay không, dù sao thanh kiếm kia đều của là Tô Tú.

"Nếu không ngươi khế ước với nó thử xem." Vu Hoan xúi giục Tô Tú.

"Hả?" Thật sự tặng Thần Khí cho nàng thì nàng lời to rồi, nàng cũng không chịu thiệt. Nhưng mà, tục ngữ có nói không ăn không công, Vu Hoan đã cứu nàng, hiện giờ còn đưa một thanh 'Thần Khí' cho nàng, lương tâm của nàng không cho phép.

Tô Tú để thanh trường kiếm lại bên cạnh Vu Hoan: "Ta không thể nhận."

Vu Hoan hơi hơi kinh ngạc, thế giới này còn có người chịu đựng được sự dụ hoặc...

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now