Chương 151: Hình như ngươi biết rất nhiều

1.7K 138 11
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Khuyết Cửu ngơ ngác nhìn Vu Hoan, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch.

"Vu Hoan cô nương, nếu có thể, ta hy vọng ngươi không cần đi." Khuyết Cửu hồi lâu mới lên tiếng, âm thanh khàn khàn như cũ.

Vu Hoan nhướng mày, tựa hồ như không tiếng động hỏi 'vì sao?'.

Khuyết Cửu hít sâu một hơi, lại nhìn Kỳ Nghiêu liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, chung chung nói ra: "Âm mưu của Kỳ gia."

Sau khi Khuyết Cửu bị Kỳ gia bắt đi, đã bị đơn độc giam giữ, Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy mỗi ngày sẽ đi thăm nàng, mục đích là muốn nàng thổi Nhiếp Hồn Sáo.

Nàng căn bản không biết làm sao để thổi Nhiếp Hồn Sáo, nhưng Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy cho rằng nàng không muốn, cho nên tra tấn nàng đồng thời làm trò trước mặt nàng tra tấn bọn Hoắc Đạt.

Thời điểm Khuyết Cửu nói đến đó, khóc không thành tiếng, đều do nàng, tiểu tứ cùng tiểu thất mới có thể bị tra tấn đến chết. Đại ca cùng tiểu bát cũng bị tra tấn thành dáng vẻ kia, đều là nàng sai.

"Đều do ta, nếu không phải ta, bọn họ cũng sẽ không bị liên lụy vào." Âm thanh của Khuyết Cửu có chút cuồng loạn, người thân bên cạnh mình đã chết, vừa rồi nàng có thể nén xuống cũng coi như là nghị lực kinh người rồi.

"Công tử..." Hai mắt Khuyết Cửu đẫm nước mắt mông lung nhìn về phía Kỳ Nghiêu, khuôn mặt ngày thường nhìn thấy rõ ràng kia, bây giờ nàng nhìn thấy lại là mơ hồ một mảnh, dường như hắn cách nàng rất xa xôi.

"A Cửu, đừng sợ. Ta ở đây." Kỳ Nghiêu cúi xuống, dùng tay lau đi nước mắt trên má Khuyết Cửu, nghiêm túc lại kiên định nói: "Thù của nàng, ta sẽ giúp nàng báo."

Cũng giống như nhiều năm trước, trong ngọn lửa lớn kia, thiếu niên chỉ cao hơn nàng một cái đầu cõng nàng, dùng âm thanh non nớt lại không mất đi sự kiên định an ủi nàng, dùng thân hình gầy yếu như một bầu trời nhỏ che chở nàng.

..."Ngươi đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."...

Trong lòng Khuyết Cửu nghẹn khuất, may mắn cả đời này của nàng chính là gặp được Kỳ Nghiêu.

Nhưng mà, nhưng mà cái người kia, sớm hay muộn...

Sẽ hại hắn.

Ánh mắt Vu Hoan có chút lạnh, nhìn hai người liếc mắt một cái, yên lặng ra khỏi phòng.

Kỳ gia âm mưu cái gì, Vu Hoan không đoán ra được, cũng không muốn biết.

Vu Hoan chậm rãi đi đến boong tàu, từ xa đã nhìn thấy Dung Chiêu cùng thú nhỏ, Dung Chiêu trừng mắt nhìn thú nhỏ, thú nhỏ lại không sợ chết chạy vòng vòng quanh chân Dung Chiêu, ngẫu nhiên còn chạy lên bàn chân hắn, muốn bò từ vạt áo trèo lên, nhưng mỗi lần như vậy, Dung Chiêu đều ném nó đi thật xa.

Thú nhỏ làm không biết mệt chạy đi chạy về, lặp lại động tác lúc nãy.

Thú nhỏ đúng là có Vu Hoan che chở, Dung Chiêu sẽ không thật sự làm gì nó nên lá gan của nó mới có thể lớn như vậy.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now