Chương 170: Làn da của Kiếm Linh đẹp như vậy

1.8K 156 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp được không ít thứ tốt, ngoại trừ Vu Hoan cùng Dung Chiêu, những người khác cơ bản đều ra tay hốt hết thứ tốt đó.

Chẳng qua lấy được nhiều nhất vẫn là Sở Vân Cẩm, nàng ta luôn lấy đồ vật đưa cho người khác trước, mà những vị thiếu niên đó thấy Sở Vân Cẩm chỉ là môt cô nương, người ta đã như vậy, làm sao không biết xấu hổ lấy nhiều nữa, vài thứ kia đương nhiên về tay Sở Vân Cẩm.

Vu Hoan đi theo phía sau đội ngũ, Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu vẫn luôn đảm đương bối cảnh không xa không gần đi phía sau Vu Hoan.

"Vu Hoan cô nương..." Khuyết Cửu đi nhanh vài bước, sóng vai với Vu Hoan mà đi: "Ta thật sự nghĩ không thông, vì sao ngươi muốn đi cùng với nàng ta?"

Căn cứ vào nàng quan sát mấy hôm nay, vị này cùng Sở Vân Cẩm không phải là kẻ thù thì cũng không thể là bạn được, sao lúc trước một hai phải đi theo Sở Vân Cẩm?

"Hoàn cảnh bắt buộc á!" Vu Hoan sâu kín thở dài một hơi!

Cho rằng ông muốn ở chung với vị Sở tiên nữ này sao?

Nếu không phải còn cần nàng ta, ông đã sớm muốn chém nàng ta lâu rồi!

Khuyết Cửu: "..." Còn có hoàn cảnh nào có thể cưỡng bách được nàng?

"Hô..."

"Thứ gì?" Trong đội ngũ đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi.

Sở Vân Cẩm nhìn trái phải, cũng không nhìn thấy gì xung quanh, hơn nữa xung quanh cũng không có thứ gì có thể che đậy trốn tránh, nàng ta nhìn người nọ liếc mắt một cái.

"Có cái gì đó ở xung quanh." Người nọ thấy Sở Vân Cẩm đi xem, nhanh chóng mở miệng, tầm mắt hoảng loạn nhìn bốn phía đảo qua.

Nhưng mà hắn cũng không thấy được thứ gì.

Hắn rõ ràng cảm giác được.

Ở phía sau hắn...

"Không có mà, Tiền Hải, có phải gần đây mệt mỏi quá không, xuất hiện ảo giác?" Triệu Hổ tiến lên vỗ vai Tiền Hải.

"Không không... có cái gì đó, thật sự có." Hắn cảm giác được, nó ở quanh đây, cách hắn rất gần.

Vu Hoan huýt sáo một cái vang dội, dáng vẻ lưu manh nói: "Còn có đi hay không?"

Sở Vân Cẩm vội vàng tiến lên an ủi vài câu, đội ngũ lại lần nữa tiến lên.

Nhưng dọc đường đi Tiền Hải đều trong trạng thái căng thẳng, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi có cái gì đó, còn thường thường kêu sợ hãi một chút, lòng mọi người đều bị hắn làm cho bất an.

"Hai người các ngươi đi lên phía trước ta." Vu Hoan đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu phía sau.

Hai người liếc mắt, rất phối hợp đi lên phía trước, Kỳ Nghiêu nhịn không được tò mò: "Thật sự có cái gì sao?"

Vu Hoan một tay ôm Thiên Khuyết Kiếm, một tay ôm cánh tay Dung Chiêu, thất thần đáp: "Chắc có..."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora