Chương 22: Sắc mặt thay đổi thật nhanh

3.2K 276 4
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Trong lòng Đông Phương Cảnh chảy một bụng máu.

Giúp đỡ? Giúp hắn xuống địa ngục sao?

Hít sâu một hơi, Đông Phương Cảnh mới mở miệng: "Trước đây ta giết ngươi, ngươi cũng đã giết ta một lần, tại sao ngươi còn không buông tha ta?"

Một nữ nhân vốn luôn yêu thích mình. Vậy mà mới một ngày không gặp, tính tình lại thay đổi lớn...

"Coi như là nhìn ngươi không thuận mắt đi." Bách Lý Vu Hoan đã chết, hắn lại còn sống, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Quan trọng nhất chính là, nàng không có cách bình ổn chuyện bản thân mình biến thành con người này, áp lực lửa giận phải có người đến gánh vác mới được.

Thật bất hạnh, Đông Phương Cảnh và Sở Vân Cẩm chính là người gánh vác lửa giận của nàng.

Sắc mặt Đông Phương Cảnh trắng xanh, chậm rãi quay đầu đối diện tầm mắt Vu Hoan, hận ý trong mắt đều tràn ra.

"Ngươi hận ta?" Vu Hoan chớp mắt, thay hắn nói ra tiếng lòng.

Tia sáng trong mắt Đông Phương Cảnh dần dần lớn lên, hận, sao hắn không hận, kế hoạch của hắn hết thảy đều bởi vì nữ nhân này mà bị hủy trong một sớm.

Vu Hoan duỗi tay đặt lên trên miệng vết thương trước ngực Đông Phương Cảnh, nhẹ nhàng dùng sức ấn, tức khắc máu tươi tràn ra, từ khe hở giữa ngón tay thẩm thấu ra tới.

Bởi vì đau đớn, trên trán Đông Phương Cảnh chảy ra mồ hôi lạnh, lại cắn răng không rên một tiếng.

Nàng thấp giọng nhẹ lẩm bẩm: "Đông Phương ca ca, muội cho huynh hai lựa chọn, thế nào? Là nguyện ý bị muội thiên đao vạn quả lúc còn sống hay là chết rồi thiên đao vạn quả?"

Đây... Là hai lựa chọn?

Một cổ khuất nhục nháy mắt bao phủ trong lòng Đông Phương Cảnh, đồng thời, ngực đột nhiên phát lạnh, như là có vô số hàn băng bao trùm ở trên, rốt cuộc không cảm giác được đau đớn, nhưng hàn ý kia lại thâm nhập cốt tủy, như tử vong đang đến gần.

Khắp người cứng đờ không cách nào nhúc nhích, từng trận hàn khí ở trong cơ thể tán loạn.

Còn nói cái gì lựa chọn nữa?

Vu Hoan thu hồi tay, nhìn ngón tay dính máu có chút ghét bỏ bĩu môi, lại nhìn quanh bốn phía, thấy không có chỗ cho nàng rửa sạch.

Dư quang quét đến Đông Phương Cảnh, trước ngực lộ ra mảnh vải màu trắng, ánh mắt sáng lên, thô lỗ lột áo ngoài của hắn, chà lau sạch sẽ vết máu lên áo trong của hắn.

"Đông Phương ca ca, cần phải trải nghiệm cảm giác tử vong cho tốt, người khác muội sẽ không tự mình động thủ đâu."

Đông Phương Cảnh ngươi có thể chịu bao lâu nhỉ?

Dung Chiêu đứng ở nơi xa vẫn luôn trầm mặc nhìn, hắn muốn bảo đảm Vu Hoan không gánh trên lưng tội nghiệt, cũng muốn bảo đảm nàng dùng thân thể này sống an ổn.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now