Chương 113: Thanh chủy thủ có thể đả thương hắn

1.6K 139 4
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Trên mặt Vu Hoan lộ ra nụ cười khát máu, ánh mắt sâu thẩm nhìn chằm chằm linh thú.

Giết đi, giết chúng nó!

Trong đầu không ngừng có âm thanh vang lên, khiến Vu Hoan nhíu nhíu mày, lòng nàng rất hiểu rõ bản thân nàng đang làm cái gì, trước kia lúc bị lệ khí thao túng không hề có âm thanh này.

Vu Hoan nhắm mắt, cong thân thể rồi đột nhiên nhảy lên, mặc kệ thế nào đi chăng nữa hiện tại nàng không thể chết.

Nàng muốn sống!

Sống!

Sự tàn nhẫn dưới đáy lòng được kích kích bột phát ra ngoài, những linh thú chạy trốn chậm trực tiếp bị Vu Hoan tàn sát.

Dung Chiêu nhìn đến kinh hãi, lúc này bọn họ không thể sử dụng linh lực, đương nhiên những linh thú đó cũng không ngoại lệ.

Nhưng tố chất thân thể của linh thú mạnh mẽ cường trán hơn so với con người nhiều, Vu Hoan dựa vào sức mạnh của bản thân mà có thể giết linh thú nhiều như vậy?

Làm sao mà hắn không chấn động cho được?

Mắt thấy Vu Hoan còn muốn đuổi theo, Dung Chiêu bất chấp thân thể đã quá sức chịu đựng, từ giữa sườn núi trực tiếp nhảy xuống.

Hắn giữ chặt cánh tay của Vu Hoan, ôm nàng vào trong ngực, Vu Hoan theo phản xạ có điều kiện đâm thanh chủy thủ vào bụng Dung Chiêu.

"Hự..." Dung Chiêu rên lên một tiếng, trong lòng càng có nhiều kinh ngạc, sao thanh chủy thủ này có thể đả thương được hắn? Chẳng lẽ là do thực lực giảm xuống rồi? Thậm chí một ít kỹ năng của bản thân hắn cũng yếu đi rồi?

Nghe thấy Dung Chiêu kêu rên, thân hình của Vu Hoan run lên một chút, buông thanh chủy thủ trong tay ra, khí đen trong mắt dần dần tiêu tán, chi khí mát lạnh xua tan lệ khí quanh quẩn trên người Vu Hoan.

"Dung..." Cánh môi Vu Hoan trắng bệch, hoa mắt chóng mặt, cảm giác đau nhức trên người như thủy triều dâng lên, mí mắt nặng nề, tiêu cự trong mắt tan rã.

Dung Chiêu đẩy Vu Hoan, thấy nàng nắm chặt hai mắt, thần sắc khẽ biến.

Hắn chịu đựng đau đớn trên người, đỡ Vu Hoan nằm xuống, bản thân hắn cũng ngồi xuống theo, thanh chủy thủ vẫn còn cắm trên bụng hắn.

Hắn kiểm tra thân thể của Vu Hoan, linh lực trong cơ thể không còn sót lại chút gì, trên người đều là vết thương, cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Dung Chiêu thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới nhìn thanh chủy thủ còn cắm trên bụng mình.

Toàn thân đen nhánh, không biết làm bằng chất liệu gì, thủ công thật tinh xảo, không giống thanh chủy thủ bình thường.

Hắn chưa bao giờ biết trên người Vu Hoan có một thanh chủy thủ như vậy.

Ngón tay thon dài đặt trên cán thanh chủy thủ, cắn răng rút ra, trong thân thể hắn không phải tràn ra máu tươi, mà là một loại chi khí màu vàng nhàn nhạt.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now