Chương 21: Cần muội giúp đỡ không

3.5K 284 9
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Nói dễ nghe một chút, Dung Chiêu cao lãnh là không thèm để ý đến con người tham lam, nói khó nghe thì, kỳ thật chính là con hàng này giao lưu không tốt.

Hắn ở cùng Vu Hoan thời gian dài, tự nhiên đem vỏ bọc cao lãnh vứt bỏ một ít.

Ở trước mặt Vu Hoan cũng không cần cả ngày bày ra mặt lạnh, ngẫu nhiên sẽ lộ ra mặt khác của cảm xúc, nhưng chung quy lại hắn không phải là người, lại ngủ say một thời gian dài, hắn không có cách chấp nhận được thay đổi quá lớn như vậy.

Mà Vu Hoan thì bất động, cả người đều không tốt.

Nếu ngươi nhìn thấy một kẻ cao ngạo lạnh lùng đột nhiên biến thành một kẻ tâm thần phân liệt biến thái, ngươi sẽ có thể lý giải cảm thụ bây giờ của ông đây.

Phong Vân với Phong Khuynh Dao còn đánh nhau, rất có tư thế không chết không dừng lại, Vu Hoan chỉ có thể đưa bốn chữ "thể lực thật tốt".

"Gia chủ, gia chủ, không xong rồi." Hình ảnh hài hoà bị đánh vỡ.

Khi gã nô tài chạy vào, Phong Vân liền từ trên không trung ngã xuống dưới, Phong Khuynh Dao liếc mắt cũng không thèm liếc Phong Vân một cái, tiêu sái xoay người, chớp mắt đã biến mất ở không trung.

Phong Vân một bên nôn ra máu một bên duỗi tay muốn bắt Phong Khuynh Dao lại, đau thương trong mắt trải rộng.

Người không biết còn tưởng rằng người đi là người trong lòng hắn không bằng.

"Gia chủ, không xong rồi... Người của Diệp gia đến. Nói là muốn..." Gã nô tài kia gấp gáp rống rống kêu, chạy đến trước mặt Phong Vân, thấy bộ dáng chật vật của hắn, tức khắc ngậm miệng, ngu si nhìn Phong Vân.

Đánh nhau với Đại tiểu thư cũng có thể đánh thành cái dạng này?

Gia chủ chính là cấp bậc Đỉnh Thiên Tôn, này... Không phù hợp cấp bậc quy định!

"Khụ khụ... Nói cái gì?" Phong Vân từ đống phế tích bò ra, tức giận trừng mắt gã nô tài.

Gã nô tài co rúm người lại, yếu đuối lên tiếng: "Nói... Nói chọn ngày rước đại tiểu thư về phủ."

"Làm càn." Phong Vân một chưởng chụp ở trên phế tích, phế tích vốn không rắn chắc lập tức run loạn lên một trận rối tinh rối mù, Phong Vân dẫm nhẹ lên liền trực tiếp bị rơi xuống, mơ hồ còn nghe được âm thanh Phong Vân chửi má nó.

Trong mắt chói lọi của Vu Hoan hiện lên hai chữ "ngu xuẩn", trước nay chưa từng thấy người ngu xuẩn như vậy, thật là...

Quá buồn cười.

Gã nô tài kia cũng hoảng sợ, cho đến khi Phong Vân lửa giận tận trời rống hắn, mới luống cuống tay chân đi bới phế tích, đem Phong Vân lôi ra.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now