Chương 70: Bọn họ đều đáng chết

2K 186 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Bách Lý Vu Hoan, đứng lại!" Giọng nói uy nghiêm giận giữ từ phía sau truyền đến.

Vu Hoan chỉ cảm thấy có chút quen tai, nhưng không thể nhớ ra là ai.

Nàng ngước mắt nhìn Dung Chiêu, Dung Chiêu bình tĩnh lắc đầu, làm sao hắn biết là ai.

"Gọi ngươi đó, Tiểu Hoan Hoan."

Ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu!

Vu Hoan lấy ánh mắt uy hiếp Linh La, ước chừng ngụ ý chính là "còn mẹ nó nói bậy nữa, ta giết chết ngươi."

Linh La: "..." Nàng cũng chưa nói sai cái gì mà?

"Ngươi là ai? Kêu ta làm gì?" Vu Hoan vô cùng khí phách xoay người.

Sắc mặt Diệp gia chủ tái xanh, nha đầu này có phải quá kiêu ngạo hay không!

"Bách Lý Vu Hoan!" Diệp gia chủ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi gọi tên Vu Hoan.

"Trước đây ngươi đả thương con trai của ta, hiện giờ còn tiếp tục ngang nhiên chạy đến địa bàn của ta hành hung..."

"Cái gì hành hung? Con trai của ngươi là ai? Còn ngươi là ai?" Vu Hoan nhíu mày, ánh mắt nhìn Diệp gia chủ giống như nhìn kẻ bị bệnh tâm thần.

Trên mặt viết mấy chữ chói lọi "ta quen biết ngươi sao?".

"..." Diệp gia chủ vô cùng tức giận, cả người đều không chịu khống chế mà run bần bật.

Hắn sống hơn phân nửa đời người, từ trước đến nay chưa thấy qua đứa nào kiêu ngạo như vậy.

"Gia chủ, ả ta quá kiêu ngạo, để tại hạ đi lên giáo huấn một chút, báo thù cho thiếu gia."

"Này này, nói chuyện cho rõ ràng, ngươi là ai? Con trai nhà ngươi lại là ai? Ta đã rất lâu không đánh người rồi, ngươi đừng có mà bôi nhọ ta."

Nàng đánh người khi nào? Sao một chút ký ức cũng không có, chẳng lẽ mất trí nhớ?

Không có khả năng, gần đây nàng đều rất bận, làm gì có thời gian đi đánh người...

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi quả thực giống như trong lời đồn, tuổi còn nhỏ đã ác độc như vậy, thật không biết Bách Lý Hiên làm thế nào mà dạy ra được một đứa con gái như ngươi."

"Bách Lý Hiên đương nhiên dạy không ra nổi con gái như ta." Khoé miệng Vu Hoan gợi lên một ý cười khinh thường.

"Được... Được... Hôm nay ta xem như được chứng kiến. Bách Lý Vu Hoan, ngươi đã đả thương con trai ta, vừa rồi lại ngang nhiên đến Diệp phủ hành hung, việc này ngươi có dám nhận?" Hốc mắt Diệp gia chủ có chút đỏ lên, giọng nói run rẩy âm u lạnh lẽo.

Diệp Lương Thần?

Đây là cha của Diệp Lương Thần à?

Vu Hoan hiểu rõ gật gật đầu, nhưng người đối diện lại cho rằng nàng thừa nhận.

"Nếu ngươi đã thừa nhận, vậy dùng mạng ngươi tới xin lỗi con trai của ta đi!"

Diệp gia chủ đột nhiên phát động công kích, một luồng hơi thở làm cho người ta sợ hãi từ trên người hắn tản ra.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ