Chương 59: Tục ngữ nói ai gặp thì có phần

2.1K 200 10
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Tiểu cô nương, Thần Khí kia không phải là cái thứ tốt gì, ngươi vẫn nên..." Một lão già mặt mày hiền hậu mở miệng khuyên nhủ Vu Hoan.

"Chuyện này liên quan đếch gì đến ngươi, ta tình nguyện đi chịu chết không được sao?" Vu Hoan cười tủm tỉm cắt ngang lời nói của hắn.

Sắc mặt hai lão già tối sầm lại, tiểu nha đầu này nhìn qua cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, sao lại nói mấy câu khó nghe như vậy.

"Ở đây không phải là nơi ngươi có thể đến, nhanh chóng cút khỏi đây!" Một lão già khác lại không dễ nói chuyện như vậy.

"Làm sao? Các ngươi muốn độc chiếm Thần Khí? Ai thấy thì có phần, nếu ta đã thấy được, vậy ta cũng không thể buông tha nó nha..." Vu Hoan ý cười càng đậm nói.

"Cô nương, sao ngươi lại không nghe lời như vậy? Ngươi tuổi còn trẻ, hà cớ gì chỉ vì một thanh Thần Khí mà đi chịu chết? Ngươi nhìn cô nương Phong gia kia kìa, một người đang tốt đẹp bây giờ biến thành bộ dáng gì."

"Ngươi phí lời với nó làm gì, nó muốn tìm chết thì thành toàn nó là được." Lão già mặt lạnh kia không biết sao lại thay đổi chủ ý, nói xong lập tức tránh ra xa, trong con ngươi tràn ngập khinh thường.

"Ngươi... không được." Lão già mặt hiền trừng mắt nhìn hắn một cái, mặc dù Thần Khí còn chưa rõ ràng, nhưng dù sao cũng là Thần Khí.

"Hừ!" Lão già mặt lạnh kia chỉ hừ lạnh một cái, ánh mắt hắn nhìn lão già mặt hiền kia tràn ngập khinh thường.

Vu Hoan cười sung sướng khi người gặp họa, đây là nội bộ bất hòa sao?

Cũng đúng, mặc kệ Thần Khí kia có hình dạng gì, chỉ cần có hai chữ Thần Khí, sẽ có người không muốn sống nhào vào tranh giành.

"Tiểu cô nương, nếu ngươi không nghe lời khuyên của bọn ta, vậy không nên trách lão phu..." Giọng nói của lão già mặt hiền đột nhiên im bặt, hắn chỉ cảm thấy sau lưng tự dưng tê rần, cả người mất thăng bằng, dần ngã xuống dưới. Trong mắt lão già còn lại tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía bên kia.

Dưới bầu trời âm u, một bóng người mặc y phục màu tím khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một tia lạnh lẽo, không nhiễm một chút bụi trần nào.

Hắn tựa như Thần Linh xuống trần gian, chỉ đứng đó thôi cũng khiến mọi người phải thần phục. Nhưng mà khi dời tầm mắt đi, lại hoàn toàn không còn cảm giác được hắn nữa.

Hắn rốt cuộc là ai?

"Không biết các hạ là ai?" Lão già mặt lạnh chau chau mày, thái độ cung kính mười phần.

Vu Hoan ngắm nghía nhìn lão già kia một cái, lão già này rất thức thời nha, so với cái lão già dối trá kia thì thuận mắt hơn nhiều.

"Không sao chứ?" Ngay cả ánh mắt Dung Chiêu cũng không cho hắn.

Lão già mặt lạnh hoa hoa lệ lệ bị ăn bơ: "..."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now