Chương 174: Buông cô nương kia ra để cho ta tới

1.8K 150 5
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan dùng thời gian ngắn nhất vượt qua hai khu vực, trong đó đương nhiên gặp không ít người, có người quen biết Sở Vân Cẩm, không biết xấu hổ muốn đi theo.

Sở Vân Cẩm khó có được uyển chuyển thoái thác, chỉ là cái nồi đen đó...

Đương nhiên là là Vu Hoan cõng, quá đáng hơn còn nói Vu Hoan bắt cóc Sở Vân Cẩm gì đó.

Vu Hoan làm lơ những người đó, đi thẳng về phía hồ nước.

"Đông Phương Cảnh..." Vu Hoan vừa mới nhìn thấy hồ nước, Sở Vân Cẩm nhỏ giọng kêu một tiếng.

Vu Hoan theo tầm mắt Sở Vân Cẩm nhìn qua, bên cạnh hồ nước quả nhiên đứng không ít người, trong đó có Đông Phương Cảnh, mà trên mặt đất còn nằm hai người, xem trình độ đổ máu kia, hẳn là đã treo.

Dùng tay che lại cái mũi, chui vào trong lòng Dung Chiêu, chỉ lộ ra một ánh mắt nhìn bên kia.

"Các ngươi đừng qua đây, ta thật sự sẽ giết chết các ngươi." Chủ nhân của giọng nói hình như bị dọa đến không nhẹ, âm thanh có chút run.

"Ha ha ha, lấy công phu mèo quào của ngươi, mà muốn giết bọn ta? Tiểu muội muội, tình nhân kia của ngươi đã bị ngất đi rồi, thức thời ngoan ngoãn một chút đi, không cần phản kháng, các ca ca sẽ nhẹ nhàng với ngươi, có phải không các huynh đệ."

"Đừng lại đây, a... buông ta ra, lũ cầm thú các ngươi..."

Vu Hoan càng nghe giọng nói này càng cảm thấy quen thuộc, xuyên qua đám người nhìn bóng người bên trong.

Mấy nam nhân bắt lấy một tiểu cô nương, giở trò, vạt áo đã bị xé rách.

Đông Phương Cảnh ôm một tiếu nha đầu, trốn ở khá xa, mắt lạnh nhìn động tác của bọn họ.

Phía sau hắn đứng mấy kẻ hắc y, thần sắc cũng lạnh như băng, dường như một màn trước mắt quá bình thường. Duy nhất tiểu nha đầu trong ngực Đông Phương Cảnh kia, lộ vẻ mặt không đành lòng, tay nhỏ lôi kéo cánh tay Đông Phương Cảnh.

Ở bên cạnh bọn họ còn nằm một người, đưa lưng về phía Vu Hoan, không nhìn thấy bản mặt của hắn.

"Bọn họ vào bằng cách nào." Vu Hoan lẩm bẩm một tiếng, đẩy Dung Chiêu đi về phía trước, một bên lớn tiếng hướng về phía bên kia nói: "Buông cô nương kia ra, để cho ta tới!"

Người bên kia đều sửng sốt, bọn họ không có nghe lầm, đây là giọng của tiểu nha đầu.

Quay đầu...

Đồng thời há hốc mồm.

Sao lại là nam nhân?

Lớn lên...

So với nữ nhân còn xinh đẹp hơn vài phần.

Nữ giả nam trang?

Trong đầu mọi người đèu hiện lên từ này.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now