Chương 188: Thùng rác Thiên Khuyết Kiếm

1.8K 138 6
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Loan Minh dẫn Vu Hoan đến nơi Đông Phương Tú bị bắt đi, đó là một cái chợ rất náo nhiệt.

Loan Minh lúc ấy được Đông Phương Tú an bài trong một ngôi nhà bị bỏ hoang, hắn có thể biết được, cũng là trong miệng những người này kể lại.

Vu Hoan cảm ứng xung quanh, đã không còn hơi thở của Đông Phương Tú nữa, chứng minh bây giờ Đông Phương Tú hoặc là không ở Bạch Nham Thành hoặc là đã chết.

Mặc kệ là loại nào, muốn tìm thấy nàng ta là một chuyện khá khó khăn.

Loan Minh cùng lúc ấy tìm người nói tin tức cho hắn, Vu Hoan ăn không ngồi rồi đứng ở bên một sạp bán đồ trang sức nhỏ, nhìn thứ đồ chơi trên bàn đến xuất thần.

"Cô nương, nhìn thử đi, đây chính là trang sức lưu hành nhất trong năm nay, cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, đeo lên nhất định càng đẹp mắt." Chủ quán nhỏ kia nhiệt tình chào hỏi Vu Hoan.

Trong tay Vu Hoan cầm một cây trâm, kiểu dáng rất bình thường, Vu Hoan lễ phép cười cười buông cây trâm ra, sau đó xoay người tìm Dung Chiêu.

Dung Chiêu đứng cách nàng không xa, ánh mắt không hề lệch lạc dừng trên người nàng.

Vu Hoan thật lâu nhìn Dung Chiêu đối diện, nàng sợ Dung Chiêu sẽ nhìn thấy cảm xúc trong mắt nàng, nàng sợ thứ nàng che dấu sẽ bại lộ trước mặt hắn.

Cho nên, tầm mắt Vu Hoan trực tiếp thong dong thoáng qua trên mặt Dung Chiêu, dừng ở trên ngực hắn, tự nhiên đi qua.

"Hắn làm xong chưa?"

Dung Chiêu lắc đầu, hắn làm sao biết.

Vu Hoan thở dài, móc thú nhỏ ra, con hàng này từ lúc trong Tù Linh Cốc kia ra vẫn duy trì thần sắc thỏa mãn, hồng quang trên bụng biến mất, nhưng vẫn phình phình căng tròn.

Không biết có phải không tiêu hóa được không...

"Chi chi chi." Thú nhỏ thân mật cọ cọ tay Vu Hoan, đầu dựa vào trên ngón tay nàng, nửa híp mắt muốn ngủ.

Vu Hoan sờ sờ đầu thú nhỏ, lại lần nữa nhét nó vào trong áo.

Mà lúc này Loan Minh cũng đã trở lại, thấp giọng nói với Phong Lang vài câu.

Vu Hoan chỉ nghe được cái gì mà ra khỏi thành...

"Chúng ta phải đi ra ngoài thành."

Loan Minh cũng mặc kệ Vu Hoan có theo kịp hay không, trực tiếp đi ra ngoài thành.

Vu Hoan nhún vai, túm Dung Chiêu lung lay đi phía sau.

Ngoài thành là một rừng hoang vu, Loan Minh không ngừng tìm kiếm trong cánh rừng, Vu Hoan đi một chút liền không muốn đi nữa.

Cả người đều treo ở trên người Dung Chiêu, hướng về hai thân ảnh ở phía trước: "Này, các ngươi tìm như vậy cũng phí công thôi!"

"Vậy ngươi có cách gì?" Loan Minh xoay người lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vu Hoan.

Vu Hoan bĩu môi: "Có thứ gì dính hơi thở của Đông Phương Tú không?"

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ