Chương 110: Thần Khí đa tác dụng

1.8K 147 19
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Cuộc sống bình thường của Vu Hoan quá mức hô mưa gọi gió, khiến bọn người Khuyết Cửu như sống trên nước sôi lửa bỏng.

Bọn họ không tin Vu Hoan, cả ngày ở kế bên bảo vệ Khuyết Cửu, mà miệng của Vu Hoan lại ác, không phải mỉa mai thì chính là khiêu thích bọn họ, làm cho cuộc sống ngày thường ở trong nhà thường xuyên có cảnh gà bay chó sủa.

Những xúc cảm không ổn định của Dung Chiêu cũng dần dần bình tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ Kiếm Linh lạnh nhạt như xưa.

"Chi chi chi..." Thú nhỏ chạy qua chạy lại trong sân, bộ dáng vừa chạy vừa ngẩng đầu như là đang tuần tra lãnh thổ của chính nó vậy.

"Qua mấy ngày rồi?" Vu Hoan nhìn thú nhỏ bên chân, vẻ mặt mê mang hỏi Dung Chiêu bên cạnh.

"Năm ngày."

"Mới có năm ngày à hả?" Vu Hoan lập tức héo, cách thời gian Tù Linh Cốc mở ra còn hai tháng nữa...

Thời gian trôi qua lâu như vậy, muốn nàng chơi như thế nào đây?

Con ngươi Vu Hoan xoay chuyển, túm ống tay áo của Dung Chiêu nói: "Chúng ta đi trộm Nhiếp Hồn Sáo đi, thế nào?"

"Kỳ gia trông giữ Nhiếp Hồn Sáo rất nghiêm ngặt, ngươi có thể trộm được sao?" Ngụy Nhiên vừa đúng lúc từ bên ngoài quay về, nghe thấy Vu Hoan khoác lác mà không biết ngượng như thế, theo bản năng châm chọc nàng một câu.

Vu Hoan liếc Ngụy Nhiên một cái, vô cùng không biết xấu hổ nói: "Không có thứ gì ta muốn mà không được cả."

Dung Chiêu giật giật mí mắt, trong đầu hiện lên không ít cảnh tượng. Không thể không thừa nhận điều nàng nói là sự thật.

Chỉ cần là thứ nàng coi trọng, thì không có thứ gì là nàng không chiếm được.

Nhưng mà, thường thường nàng đều là tâm huyết dâng trào, có hứng thú chỉ trong ba phút. Cướp đến tay chơi không được một buổi sáng liền tùy tiện đưa cho bọn quỷ tu.

Sau đó, bọn quỷ tu đều biết tính tình của nàng, vì vậy khi nàng coi trọng một thứ gì đó, liền cung cung kính kính dâng lên, chờ nàng chơi chán rồi thì có thể lấy về một cách hoàn hảo không tổn hao gì.

Ngẫm lại, lúc ấy Vu Hoan cũng đã là một ác bá đó...

"Vậy ngươi đi đi!" Ngụy Nhiên bị thái độ của Vu Hoan kích thích đến, có chút căm giận mở miệng.

Nếu không phải Tiểu Cửu không đi, làm gì có chuyện bọn họ hít thở chung một bầu không khí với nàng dưới một mái hiên chứ?

Mỗi lần từ ngôi nhà này đi ra ngoài, đều có thể nhận được một loạt ánh mắt quỷ dị, quả thật là đủ rồi!

Vu Hoan liếc hắn một cái: "Ngươi bảo ta đi thì ta phải đi sao? Mặt mũi cũng to quá ha?"

Ngụy Nhiên chửi thầm, biết nữ nhân này chỉ biết dõng dạc, ai biết câu tiếp theo của Vu Hoan trực tiếp làm Ngụy Nhiên thay đổi sắc mặt.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now