Chương 126: Vì sao để ý vị công tử kia như vậy

1.6K 132 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Chát."

Âm thanh thanh thúy vọng trong đại điện, Yến Mộng Thu không thể tin được nhìn Yến Hồng Thiên.

Ca ca nàng ta dám đánh nàng ta?

Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm trôi qua nhưng ca ca nàng chưa từng đánh nàng bao giờ, càng chưa từng nói nặng nàng, nhưng mà ngay lúc này huynh ấy đánh nàng.

Vì một người đã chết chưa từng quay về.

Yến Hồng Thiên cũng có chút ngây người, ngón tay nắm cổ áo của Yến Mộng Thu buông lỏng, Yến Mộng Thu trực tiếp ngã trên mặt đất, nàng ta từ từ giơ tay, vuốt vuốt gương mặt nóng rát, ánh mắt dại ra nhìn y phục đỏ thẫm tán loạn trên mặt đất.

"Mộng Thu..." Yến Hồng Thiên lẩm bẩm muốn đến đỡ Yến Mộng Thu, nhưng Yến Mộng Thu đột nhiên lui về sau, tránh đi Yến Hồng Thiên.

Tay Yến Hồng Thiên dừng giữa không trung, tia mê mang cùng tia áy náy trong mắt tức khắc biến mất, hắn đứng thẳng người, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Yến Mộng Thu: "Người kia đâu?"

Cả người Yến Mộng Thu chấn động, đột nhiên nở nụ cười, từ lúc bắt đầu cười nhẹ sau đó cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra, nhưng nàng ta không dừng lại.

Toàn bộ đại điện đều là tiếng cười điên cuồng của nàng ta, đến cuối cùng âm thanh nghẹn ngào.

"Ca ca..." Yến Mộng Thu đứng lên, gương mặt tươi cười bị nước mắt che kín, giọng nói của nàng ta bén nhọn mà khàn khàn: "Chàng ấy đi rồi, cùng nữ nhân kia cùng nhau đi rồi, huynh không tìm thấy bọn họ, ha ha ha... Nhiều năm như vậy, huynh đắm chìm trong sự điên cuồng muốn tẩu tử sống lại, cũng nên tỉnh lại rồi. Huynh..."

Giọng nói đột nhiên im bặt, Yến Hồng Thiên bóp cổ nàng ta, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đôi mắt nổi lên tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Yến Mộng Thu.

Người dám trở ngại hắn, đều phải chết.

Sắc mặt của Yến Mộng Thu xanh mét, mở miệng muốn hít thở không khí, nhưng cánh tay bóp cổ nàng ta càng ngày càng mạnh, đầu óc Yến Mộng Thu đều bắt đầu thiếu dưỡng khí muốn ngất đi, tầm mắt mơ hồ, Yến Hồng Thiên trước mắt càng ngày càng mờ mịt.

Ngay khi nàng ta sắp thở không được nữa, Yến Hồng Thiên đột nhiên buông lỏng tay: "Dẫn đại tiểu thư đi, trông giữ thật chặt cho ta."

Đám vũ cơ quỳ trên mặt đất run rẩy đứng dậy, ba chân bốn cẳng đỡ lấy Yến Mộng Thu, có chút lo lắng nói: "Thành chủ, Ngài không sao chứ ạ?"

"Không sao." Yến Hồng Thiên xoay người, nhìn về phía A Thiên: "Trong nội ngày hôm nay phải bắt cho được hai người kia, nếu không tất cả đều là uổng phí."

"Thành chủ, thuộc hạ không rõ vì sao ngài lại để ý vị công tử kia như vậy?" Vấn đề này hắn ta đã hỏi qua một lần, nhưng mà không có câu trả lời chuẩn xác.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora