Chương 120: Đại ma đầu số một trên đại lục

1.6K 139 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Yến Mộng Thu tức giận mặt đỏ bừng bừng, không dám xuống tay với Vu Hoan nữa, đối với vị ca ca nhà nàng ta kia, nàng ta có chút sợ hãi.

Nếu nàng ta tự ra tay với Vu Hoan, ca ca nhất định sẽ tức giận, mà hậu quả làm ca ca tức giận, nàng ta không muốn nếm thử.

Yến Mộng Thu nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy bản thân không thể chính diện đối chiến với nữ nhân này, trước quan sát đã rồi nói.

Nếu ca ca nàng ta chỉ nhất thời cảm thấy mới mẻ, nàng ta suy nghĩ cách đối phó nữ nhân này cũng chưa muộn. Nếu ca ca thật sự coi trọng nữ nhân này, thì nàng ta chỉ có thể mượn tay người khác...

"Hừ, bổn tiểu thư mới lười so đo với nữ nhân đê tiện ngươi, đừng nghĩ ca ca ta sủng ái ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm, tại Yến gia ta, ta mới chủ tử thứ hai." Yến Mộng Thu hùng hùng hổ hổ ném xuống những lời đó, được một đám nha hoàn hai bên đỡ cong đuôi chạy.

Trong mắt Vu Hoan đan xen đen tối, một lát mới chậc chậc hai tiếng, tiểu nha đầu này xem ra rất thông minh.

Một người có thể làm nên chuyện hay không, nhân tố quan trọng nhất chính là nhẫn nại, nếu ngươi có thể nhẫn nhịn tất cả mọi chuyện ngày xưa, như vậy chờ thời điểm ngươi đứng lên, tuyệt đối đều có hàm răng sắc bén của sói dữ.

Những vũ cơ bị bỏ lại kia, lập tức luống cuống, đại tiểu thư cũng bị nữ nhân này chọc tức đi mất rồi...

Tầm mắt của Vu Hoan chuyển đến trên người bọn họ: "Còn không nhảy?"

Nhóm vũ cơ không dám nói cái gì, nếu có đại tiểu thư chống lưng, bọn họ còn có chút tự tin, nhưng mà đại tiểu thư đi mất rồi, bọn họ làm gì có lá gan đi khiêu khích thành chủ nữa?

Nghĩ đến những thảm trạng của những người đó, một đám bắt đầu đánh trống bắt đầu nhảy.

Yến Hồng Thiên vừa vào cửa đã thấy một đám vũ cơ đứng đầy viện, từng người đang nhảy lung tung bên kia, trong mắt hiện lên tia buồn cười, tất cả động tác của Vu Hoan ở đây, hắn đều biết rất rõ ràng.

Những nữ nhân đó hắn đã sớm xem chán, ỷ vào có thể giúp hắn làm việc, tác phong hành sự càng ngày càng làm càn, hiện giờ bị tiểu nha đầu kia thu thập một chút cũng tốt.

Đám vũ cơ nhìn thấy thành chủ đến tưởng rằng có thể giải thoát, ai biết thành chủ vậy mà đứng xem nhìn bọn họ... nhảy.

Đến lúc này, bọn họ mới biết được, thành chủ coi trọng nữ nhân kia bao nhiêu, một đám người gấp đến độ ruột gan lộn nhào hết cả rồi.

Vu Hoan nằm trên ghế bập bệnh mơ màng sắp ngủ, cảm giác có người tiến vào, đôi mất hơi hơi mở ra, nhìn thấy rõ là Yến Hồng Thiên, lại nhắm trở về.

"Ngươi thật nhàn nhã." Yến Hồng Thiên tự ngồi vào trên ghế, tự rót cho mình một chén trà.

"Ngày lành tháng tốt cho nên phải từ từ hưởng thụ." Bằng không ngày gió tanh mưa máu đến, kia chính là rất mệt.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now