Chương 133: Phát hiện ngươi càng ngày càng ngốc

1.6K 138 8
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Bây giờ Dung Chiêu mới nhớ lời nói lúc trước của Vu Hoan, không khỏi nhíu nhíu mày: "Ngươi biết chúng ta đang ở đâu?"

Sức mạnh của Định Linh Châu rất lớn, Vu Hoan muốn dùng sức mạnh của Định Linh Châu đi ra ngoài, điều kiện tất yếu là phải biết vị trí của bọn họ là ở chỗ nào, mới có thể khống chế sức mạnh của Định Linh Châu không đả thương đến bản thân mình.

"Đương nhiên, chắc ngươi cũng không xa lạ gì đâu."

Hắn không xa lạ?

Thời gian không ngừng được thiết lập lại...

Sẽ không làm chết người..

"Nơi vứt bỏ luân hồi chuyển thế?" Trong giọng nói bình tĩnh của Dung Chiêu dao động.

Dung Chiêu liếc nhìn Vu Hoan một cái, đuôi lông mày nàng mang theo một chút ấm áp, ngoài miệng lại là trào phúng: "Dung Chiêu, ta phát hiện gần đây ngươi càng ngày càng ngốc, chẳng lẽ ở cái thế giới ngu xuẩn này lâu rồi, ngươi bị lây bệnh?"

Dung Chiêu: "..." Đột nhiên không muốn nói chuyện với nàng nữa!

"Ngươi biết khi nào?"

"À, lúc trước nhìn thấy thời gian không ngừng được thiết lập lại nên hoài nghi, vừa rồi ở nơi Tô Sâm này được chứng thực."

"Nơi vứt bỏ luân hồi chuyển thế sớm đã bị phong bế, sao sẽ còn có lối đi?"

"Ngươi hỏi ta? Làm sao mà ta biết, ngươi đi hỏi Sáng Thế Thần á, đó không phải là chuyện nàng ta làm ra sao? Có khả năng là do nàng ta lười biếng, thời điểm phong ấn đặc biệt làm riêng á!" Vu Hoan không chút nào che dấu sự khinh thường đối với Sáng Thế Thần.

Dung Chiêu: "..." Nói Sáng Thế Thần như vậy ngay trước mặt hắn cũng được sao?

Thật sự không muốn cùng nàng nói chuyện.

Nơi vứt bỏ luân hồi chuyển thế là nơi Sáng Thế Thần tạo ra nuôi nhốt một ít đại mãnh thú cực kỳ nguy hiểm, chỉ vào mà không ra. Sau đó loài người có tội ác tày trời cũng sẽ bị lưu đày đến nơi đây, nhưng mà trước Sáng Thế Thần ngã xuống, nơi này đã bị Sáng Thế Thần phong bế lại, tiến không được mà ra cũng không được.

Lúc hai người nói chuyện, đã đến nơi ba người kia dừng lại, Yến Hồng Thiên đỏ mắt nhìn Hạ Miểu Miểu bên cạnh, mà Tô Sâm đứng ở nơi xa hơn một chút, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Hạ Miểu Miểu.

"Đây là có ý gì?" Tô Sâm bình tĩnh trầm ổn hơn Yến Hồng Thiên nhiều, mặc dù không biết đây là đâu, nhưng không giống Yến Hồng Thiên mất chừng mực như vậy.

"Không gian được tạo ra từ hồn phách của Hạ Miểu Miểu, thứ chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là ký ức của Hạ Miểu Miểu, chỉ nhìn mà không thể tham gia vào." Vu Hoan nhún vai, rất là phối hợp trả lời Tô Sâm.

"Ngươi là ai? Vì sao biết nhiều như vậy?" Tô Sâm lạnh giọng chất vấn Vu Hoan.

"À..." Vu Hoan học ngữ khí của Tô Sâm: "Không phải ngươi là thầy bói sao? Ngươi bói đi, tính ra được thì ta sẽ nói cho ngươi biết!"

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon