Chương 187: Thuận đường đi chung

1.8K 139 4
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan mới vừa bước vào sân, sắc mặt liền lạnh xuống.

Dung Chiêu hướng đến cửa phòng Phong Lang nhìn thoáng qua, vòng qua Vu Hoan, đi đến phía trước đẩy cửa phòng ra.

Cơ hồ là đồng thời, một đạo linh lực từ trong phòng bay ra, Dung Chiêu lắc mình tránh đi, linh lực bay vào trong sân, đánh vào trên cây, thân cây bị linh lực đánh vào cắt đứt, ầm ầm ngã xuống đất.

"Ở địa bàn của người khác còn dám bày ra một trận thế lớn như vậy, Loan Minh, ngươi đúng là không hề sợ chết mà!" May mắn thay nàng không có sống trong viện này.

Loan Minh đứng ở trước giường, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cửa phòng người trước người sau tiến vào.

Lại là nha đầu này?

Vu Hoan quét một vòng: "Đông Phương Tú đâu?"

Nhắc đến Đông Phương Tú, ánh mắt Loan Minh càng hiện lên hung ác nham hiểm, chỗ sâu trong đó ấp ủ mưa rền gió dữ.

"Đông Phương cô nương, bị người ta bắt đi rồi." Phong Lang sợ hai người này xông lên đánh nhau, nhanh chóng lên tiếng.

Vu Hoan nghe vậy chỉ hơi nhướng mày, sau đó không có phản ứng gì nữa.

Khóe miệng Phong Lang giật giật: "Là bởi vì một thanh kiếm."

Theo như công tử nói, thanh kiếm kia, là tiểu nha đầu này cho Đông Phương Tú.

Kiếm?

Vu Hoan nghĩ nghĩ, mới nhớ ra ở trên thuyền lúc đó đưa kiếm cho Đông Phương Tú.

Nhưng mà liên quan gì đến ông?

Đồ đã đưa ra, coi như bát nước hất đi rồi.

Phong Lang hết chỗ nói rồi, hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao?

"A, Loan Minh, ngươi quay về đại lục Trấn Hồn sao? Không ngại để ta thuận đường đi chung chứ?"

Loan Minh: "..."

Phong Lang: "..."

Bọn họ đang nói chuyện Đông Phương Tú, vì cái lông gì đảo mắt liền nhảy đến chuyện trở về đại lục Trấn Hồn?

Loan Minh rất muốn bóp chết tiểu nha đầu trước mặt này, gọi tên hắn thuần thục như vậy, bọn họ rất thân quen sao?

Vu Hoan chờ Loan Minh trả lời, nếu nàng tự đi đại lục Trấn Hồn, chắc chắn sẽ hao phí rất nhiều thời gian, chỉ cần tên Loan Minh này thì không cần tài nguyên cũng không cần dùng sức nữa rồi!

Loan Minh hừ một tiếng, xách Phong Lang từ trên giường lên, trực tiếp ra khỏi phòng.

"Này, đừng đi mà!" Vu Hoan nhanh chóng đuổi theo: "Không phải lúc trước ngươi bị thương còn chưa khỏi sao?"

Thân hình Loan Minh trực tiếp cứng đờ, lệ khí tận trời quay đầu trừng Vu Hoan.

Vu Hoan bừng tỉnh: "Thật đúng là không khỏe mà!"

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now