Chương 23: Ly Hồn Thạch

3.3K 263 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Cô nương." Sở Vân Cẩm cử chỉ khéo léo, mặt mày toàn là ôn nhu, mềm mại. Mặc cho ai nhìn vào cũng đều sinh ra hảo cảm.

Phong Khuynh Dao nhíu mày, trường kiếm trong tay vẫn chưa buông, giọng điệu lạnh lùng: "Có việc?"

Sở Vân Cẩm cười nhạt, mắt dừng lại trên thanh trường kiếm, chỗ sâu trong mắt kích động một cỗ ý niệm nhất định phải có được.

Nàng ta lại tiến lên phía trước vài bước, tiếng nói dịu dàng: "Cô nương đang tìm công tử trong sơn động này sao?"

Tay Phong Khuynh Dao cầm thanh trường kiếm càng nắm chặt, cảnh giác vài phần.

"Ngươi nhìn thấy chàng ấy?"

"Đúng vậy. Lúc trước gặp hắn ở đây, chẳng qua hắn đã rời đi."

Sở Vân Cẩm đáp vô cùng tự nhiên, không một chút nào giống như đang giả bộ.

Phong Khuynh Dao suy tư, buông thanh trường kiếm xuống, nhìn chăm chú Sở Vân Cẩm, cánh môi mở ra hồi lâu mới phun ra mấy chữ: "Chàng ấy... Không sao chứ?"

Trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, chàng ấy rời đi có phải nghĩa là chàng ấy không có chuyện gì đúng không?

"Cái này ta cũng không biết. Lúc ấy bên cạnh công tử kia có người, ta không dám lại gần quá, chỉ dám đứng từ xa nhìn thoáng qua, giống như..." Sở Vân Cẩm dừng một chút, thấy nữ tử đối diện vẫn luôn không có biểu tình gì hiện lên tia nôn nóng, khoé miệng cong cong: "Vị công tử kia bị người ta khiêng đi."

"Cái gì?" Sắc mặt Phong Khuynh Dao đại biến, trong lòng hoảng loạng không thôi.

Phong Khuynh Dao ba bước gộp thành một bước vọt tới Sở Vân Cẩm, bắt lấy tay nàng ta, vội vàng hỏi: "Ngươi biết chàng ấy đi đâu không?"

Sở Vân Cẩm tựa hồ bị dọa tới, một đôi mắt đẹp đầy sương mù, thân hình mảnh mai cố gắng lui lại: "Ta không biết, ta chỉ nghe được có người kêu mang vị kia cho Diệp thiếu gia."

Diệp thiếu gia?

Phong Khuynh Dao đột nhiên buông Sở Vân Cẩm ra, Sở Vân Cẩm bang một cái ngã ngồi trên mặt đất, bộ dáng kia thật sự giống như bị sợ hãi.

Phong Khuynh Dao thất thần xoay người, nhìn về phương hướng Phong Tuyết Thành, đáy mắt trào ra một trận bất đắt dĩ và thống khổ.

"Cô nương?" Sở Vân Cẩm cẩn thận gọi một tiếng, thấy Phong Khuynh Dao hồn bay phách lạc, khoé miệng nàng ta lặng lẽ giương lên, từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ rớt bùn đất dính trên làn váy trắng tinh.

Ngẩng đầu, lại là vẻ mặt điềm đạm đáng yêu: "Cô nương? Cô nương vẫn ổn chứ? Ta thấy.. Những người đó cũng không có ý muốn đả thương vị công tử kia. Aizzz... Cô nương. Ngươi đi đâu vậy?"

Thân ảnh Phong Khuynh Dao trong không trung lập loè vài cái, rất nhanh liền bị rừng rậm che mất, không còn tung tích.

Sở Cẩm Vân vẫn luôn trang bị vẻ mặt ôn nhu biến đổi, cười lạnh một tiếng, đi về phía phương hướng Vu Hoan nhanh chóng rời đi.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ