Chương 46: Âm Ngưng Hoa

2.6K 208 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Thời điểm Vu Hoan đi ra, sắc trời đã tối sầm, trên đường phố không có một bóng người.

Gió lạnh thổi trên đường phố vang lên âm thanh xôn xao, con đường trống vắng, có vẻ vô cùng quỷ dị.

Vu Hoan bĩu môi, một bên nhấm nháp điểm tâm, một bên tại chỗ xoay vòng vòng, trong miệng còn lẩm bẩm: "Phía Đông Nam, không có... Bên này cũng không có... ồ, ở đó sao?"

[Ngươi muốn đi đâu?]

Dòng chữ nhàn nhạt ánh sáng đột ngột xuất hiện ở trước mặt Vu Hoan.

Mày Vu Hoan nhăn lại, phất tay đánh tan, nhấp môi không nói lời nào, bước chân không nhanh không chậm.

Dung Chiêu trầm mặc trong chốc lát, mở miệng: "Gia tộc Bách Lý, ngươi có thể đối phó được không?"

"Nếu ta không thể đối phó được, ngươi có thể giúp ta giết bọn họ không?" Vu Hoan hừ lạnh, lúc trước nàng muốn phóng hỏa thiêu Bách Lý gia, hắn chết sống không đồng ý, giờ nói cái rắm gì nữa.

"Bách Lý gia cũng có người vô tội, ngươi giết bọn họ, sẽ..."

"Đã biết đã biết, ngươi có phiền hay không." Vu Hoan không kiên nhẫn ngăn lời của Dung Chiêu lại, quả thật đúng là có bệnh.

Dung Chiêu: "..." Hắn vì tốt cho nàng, lại là hắn sai?

Hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, nhưng khi Vu Hoan đứng trước một gác mái đen như mực, Dung Chiêu không im lặng nổi nữa.

"Nơi này tử khí nặng như thế, ngươi đến đây làm cái gì?" Giọng điệu của Dung Chiêu có chút gấp.

"Ngươi có thể câm miệng hay không, nhéo nhéo ồn ào ồn ào thật là phiền." Vu Hoan rất muốn bóp chết Dung Chiêu.

"Lệ khí trong cơ thể ngươi rất dễ dàng sinh ra cộng hưởng với tà khí này, hiện giờ ta không thể duy trì hình người, không cách nào bảo vệ ngươi, mau rời khỏi đây."

Hô hấp Vu Hoan ngưng lại một nhịp, thân thể có chút cứng đờ, buông hàng mi ngăn chặn ánh sáng hoang mang dưới đáy mắt.

Một hồi lâu nàng mới ôm chặt Thiên Khuyết Kiếm, lạnh nhạt nói: "Có Thiên Khuyết Kiếm, ta có thể khống chế được mình."

Vu Hoan mặc kệ Dung Chiêu đang nói cái gì, chăm chú quan sát bốn phía.

Gác mái lẻ loi đứng ở nơi đó, trong phạm vi trăm mét đều không có một toà nhà nào khác, dưới chân đều là cỏ dại, hoang vắng đến mức giống một tòa Quỷ Lâu.

Vu Hoan hít sâu một hơi, nhấc chân đi về phía cửa gác mái.

Trong lầu các rất tối, căn bản ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ chiếu không tới, dưới chân ướt mềm, giống như đạp lên bông.

Một mùi ẩm mốc tràn ngập toàn bộ không gian, Vu Hoan che mũi lại, trong mắt ghét bỏ nồng đậm.

[Cẩn thận chút.]

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang