Chương 102: Chú định phải chết trong lửa

1.7K 149 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Nơi chấp hành hỏa hình là trên một quảng trường lớn nhất Thanh Phong Thành, lúc này đã có không ít người vây quanh, Kỳ Ngưng là tiểu thư của Kỳ gia, đương nhiên có thể làm những người này mở ra một con đường.

Sau khi lên phía trước, Vu Hoan liền nhìn thấy Khuyết Cửu đang bị trói trên giá chữ thập, dưới chân nàng ta chất đống vật liệu gỗ dễ cháy, phạm vi một vòng người, tựa hồ sợ như có người quấy rối.

Đầu Khuyết Cửu rũ xuống, ngực hơi phập phồng, trên người tất cả đều là vết bẩn đỏ sậm đọng lại, làn da lộ ở bên ngoài không có chỗ nào tốt.

Vu Hoan nhìn đến kinh hãi, đây là bị bao nhiêu tra tấn chứ...

"Các ngươi thả A Cửu ra, thả nàng ấy ra, có gì thì hướng đến ta đi!" Nơi xa xa có người lao đến, âm thanh nghẹn ngào của nam nhân truyền đến.

"Nhị thiếu gia, Khuyết Cửu đại nghịch bất đạo, đã là tội chết, Ngài đừng ở đây vô cớ gây rối." Người nọ ngăn lại nam nhân kia, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hiển nhiên là không đặt hắn trong mắt.

Một kẻ thiên phú bình thường lại là con riêng như hắn, có tư cách gì làm thiếu gia Kỳ gia, nếu không phải đại thiếu gia của bọn họ... làm gì có chỗ cho hắn nói chuyện.

"Không, các ngươi không thể đối xử với A Cửu như vậy, mọi chuyện đều là do ta sai sử nàng ấy, không liên quan đến A Cửu." Nam nhân liều mạng đi về phía Khuyết Cửu, nhưng mà bốn năm người bên cạnh túm hắn, căn bản không tránh thoát được.

Khuyết Cửu mơ hồ nghe thấy âm thanh của Kỳ Nghiêu, ý thức thanh tỉnh vài phần, nàng ta từ từ ngẩng đầu, đầu tóc rối tung trước mặt, chặn lại khuôn mặt tái nhợt như quỷ lệ của nàng ta.

Khuyết Cửu chuyển động tròng mắt chua xót, tầm mắt dần dần có tiêu cự, bóng dáng của Kỳ Nghiêu ở nơi xa rơi vào trong con ngươi của nàng ta.

"Công tử..." Không ai nghe thấy giọng nói như muỗi kêu của nàng ta.

Nhưng mà Kỳ Nghiêu lại ngẩng người, hắn không thể tin trừng lớn hai mắt, hắn nghe thấy A Cửu gọi hắn.

Đột nhiên Kỳ Nghiêu thoát khỏi trói buộc của những người đó, lảo dảo chạy đến bên Khuyết Cửu.

Nhưng mà bốn phía Khuyết Cửu còn có người, những người đó thấy Kỳ Nghiêu xông đến, đương nhiên sẽ ngăn hắn lại.

Cánh môi Khuyết Cửu khô nứt, yết hầu phát đau, nàng muốn bảo Kỳ Nghiêu rời đi, nhưng lời nói ra đều là âm thanh trầm khàn nghẹn ngào, căn bản nghe không rõ.

Không biết sức lực của Kỳ Nghiêu chỗ nào đến, tránh thoát được những người đó: "A Cửu, A Cửu, không sao đâu, không sao đâu, ta đến cứu nàng." Kỳ Nghiêu bổ nhào vào bên chân Khuyết Cửu, xốc những vật gỗ đó qua một bên, bò đến giá chữ thập.

Nhìn cả người Khuyết Cửu toàn là vết thương, trong mắt Kỳ Nghiêu đều là đau lòng cùng bi thương, luống cuống tay chân muốn cởi trói dây thừng đang trói Khuyết Cửu.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhOnde histórias criam vida. Descubra agora