Chương 106: Vì mục đích của bản thân

1.7K 156 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Chi chi... chi chi chi..."

Vu Hoan cảm giác trên mặt có thứ gì đó đi qua đi lại, nhột nhột ngứa ngứa, bên tai còn không ngừng truyền đến âm thanh có tiết tấu.

Nàng duỗi tay phất thứ trên mặt xuống, lại lần nữa chôn đầu vào trong chăn.

"Chi chi chi chi... chi chi chi chi..."

Gân xanh trên trán Vu Hoan nổi lên, đè lại thú nhỏ bên người đang lấn đến.

Thú nhỏ bị đè lại, bốn chân ngắn ngủn nho nhỏ liên tục cào loạn, muốn thoát khỏi bàn tay của Vu Hoan, nhưng sức lực của Vu Hoan rất lớn, nó căn bản tránh không ra.

Thiên Khuyết Kiếm lơ lửng bên mép giường vui sướng khi người gặp họa lắc lư vài cái, tính khí rời giường của chủ nhân có bao nhiêu lớn, có cùng Dung Chiêu rất rõ ràng.

Ngay cả Dung Chiêu cũng không dám tùy tiện đánh thức Vu Hoan dậy, tên tiểu gia hỏa này không biết sống chết nhảy loạn bên người chủ nhân trong khi chủ nhân đang ngủ. Nhảy loạn thì cũng thôi đi, còn kêu "chi chi", đáng bị chủ nhân chỉnh.

"Chi chi chi..." Thú nhỏ bất động chỉ biết kêu lên một cách đáng thương.

Vu Hoan bực bội dùng chăn quấn thú nhỏ lại, sau đó mới mở mắt ra, thú nhỏ dùng móng vuốt ở trong chăn cào tới cào lui, thú nhỏ ở trong chăn chui ra một cái đầu trước, chuyển tròng mắt nhìn Vu Hoan, thấy sắc mặt của nàng tối sầm, lập tức rụt cổ trở về, móng vuốt cào vài cái lên chăn sau đó tự động đem cái chăn lấp kín thân thể.

Vu Hoan nhìn đến phì cười, buông lỏng tay đang túm chặt chăn, xoay người nhanh nhẹn xuống giường.

"Linh La thế nào?" Vu Hoan hỏi Thiên Khuyết Kiếm.

Thiên Khuyết Kiếm ong ong vài cái, sau đó xoắn xoắn thân kiếm ở trong không khí múa thêm vài cái nữa.

"Không có chuyện gì thì tốt, bảo Kinh Tà Đao nhìn nó, đừng để nó tìm đường chết." Vu Hoan sửa sang lại y phục, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Dung Chiêu đứng ở trong sân, thấy Vu Hoan đi ra, thần sắc có chút quái dị nhìn nàng một cái, quay đầu đi mới nói: "Nàng ta tỉnh."

"Ai?" Vu Hoan theo bản năng hỏi lại, hỏi xong mới nghĩ đến: "Khuyết Cửu?"

"Ừ, bị thương rất nặng, muốn khỏi chỉ sợ cần một chút thời gian." Dung Chiêu nhàn nhạt lên tiếng, sau đó xoay người vào một gian phòng khác.

Vu Hoan nhìn gian phòng mà Dung Chiêu đi vào một cái, bên trong... hình như là phòng bếp?

Dung Chiêu đây là muốn thể hiện hắn là Kiếm Linh vạn năng sao?

Vu Hoan chớp chớp mắt, quay người lắc lư đi về gian phòng của Khuyết Cửu, thú nhỏ đi phía sau nàng, chăn ngắn nhỏ nên cũng chạy đi theo.

Khuyết Cửu dựa vào đầu thành giường, nghe được tiếng động mở cửa, nàng đảo đôi mắt hướng mắt về phía cửa.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now