Chương 90: Vu Hoan không thể tách khỏi ta

1.8K 172 11
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Thời gian của Vu Hoan không nhiều lắm, phải nhanh chóng tìm được thú Bì Lễ, cứu Linh La ra.

"Vu Hoan cô nương, không bằng chúng ta tách ra tìm thử xem, lát nữa tập hợp lại chỗ này?" Liên Mặc dịu dàng đề nghị.

"Ở đây sương mù quá đậm." Dung Chiêu lạnh nhạt quét mắt nhìn về phía Liên Mặc, trong mắt có một tia đề phòng không dễ phát hiện: "Vu Hoan không thể tách khỏi ta."

Liên Mặc cũng phát giác Dung Chiêu có địch ý với mình, liếc mắt nhìn về phía Vu Hoan, trong lòng ẩn ẩn có chút tình cảm mờ nhạt.

Lòng Vu Hoan xao động bất an, làm gì có thời gian đi quan sát hai người này: "Ta cũng đồng ý lời của Dung Chiêu nói, ở đây sương mù quá đậm, chúng ta lại không có đồ vật gì có thể liên hệ trực tiếp được, rất dễ đi lạc."

Đã không thấy Khuyết Cửu, ở nơi không thấy gì như thế này, nàng sợ nhịn không được sẽ bỏ của chạy lấy người.

Khuyết Cửu khẳng định không thể vứt, tấm bản đồ của Khuyết gia mới có thể làm nó lộ ra được.

Nhưng mà so với Khuyết Cửu, đương nhiên Vu Hoan muốn tìm Linh La hơn.

"Ta có cái này." Liên Mặc từ trong ngực móc ra hai lá bùa màu xanh lá: "Đây là bùa truyền tống dùng một lần, chỉ cần truyền linh lực vào, là có thể đưa người truyền tống đến bên cạnh người được truyền."

Vu Hoan tiếp nhận một lá bùa nhìn nhìn, lại đưa cho Dung Chiêu, hai người liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Liên Mặc: "Lá bùa này đã sớm thất truyền, sao ngươi lại có?"

Thật lâu trước kia Vu Hoan cũng đã từng gặp qua lá bùa này, nhưng mà lúc ấy, lá bùa này cũng rất thịnh hành, cơ hồ là trên đường cái tùy tiện đều có thể tìm được người luyện chế bùa.

Nhưng mà có một khoảng thời gian, người luyện chế bùa bắt đầu biến mất, dần dần bùa này trở thành truyền thuyết, biến thành được ghi lại trên sách cổ.

Liên Mặc lấy lá bùa được chế thành không lâu sau đó, không phải hắn luyện chế thì chính là gia tộc của hắn luyện.

Mặc kệ là ai luyện chế đi chăng nữa, truyền ra ngoài, đối mặt chính là họa sát thân.

Giống như loại bùa truyền tống này, nếu bị ai đó đuổi giết, ai có thể đuổi kịp chứ?

Còn có thể gia tăng sức mạnh, tính phòng ngự, tính công kích, lá bùa này so với thứ gì cũng đều mạnh hơn hẳn.

Trước kia Vu Hoan rảnh rỗi không có việc gì làm, nghiên cứu nguyên nhân chân chính lá bùa biến mất, những người đó như biến mất vào trong hư không.

Một khắc trước còn nhìn thấy người, một giây sau tìm cũng không có bất cứ tung tích gì cả.

Vu Hoan cân nhắc hồi lâu, mới suy nghĩ ra được một nguyên nhân tương đối đáng tin cậy, sức mạnh của lá bùa quá mức nghịch thiên, bị người nào đó có âm mưu mạt sát toàn bộ.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhOnde histórias criam vida. Descubra agora