Chương 26: Ai dám so với ta

3.1K 269 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Diệp Lương Thần tức giận đến hộc máu, trong lòng hận không thể chém Vu Hoan thành trăm mảnh, nữ nhân này đi đâu gây tai họa không đi, cố tình muốn đến Phong Tuyết Thành.

Lại còn tại thời điểm mấu chốt như vậy!

Vu Hoan liếc liếc mắt nhìn Phong Khuynh Dao, nàng ta nắm trường kiếm màu đen an tĩnh đứng ở bên cạnh, trong mắt sớm đã không còn vẻ hung ác vừa rồi.

Mục đích của Diệp Lương Thần người khác không biết, nhưng Vu Hoan lại đoán được vài phần.

Năng lượng đặc thù của Ly Hồn Thạch là nó có công năng phân biệt bảo vật, sợ là Diệp Lương Thần đã biết trên người Phong Khuynh Dao có Thần Khí từ khi nào, cho nên trăm phương nghìn kế muốn cưới Phong Khuynh Dao.

Sao nàng có thể trơ mắt nhìn Thần Khí bị người khác mơ ước.

"Lại cho ngươi một cơ hội nữa, đưa Ly Hồn Thạch cho ta mượn dùng một chút. Nếu không ta thật sự sẽ giết ngươi."

Trên người Vu Hoan sinh ra lệ khí làm Diệp Lương Thần hung hăng run lên.

Trong lòng quanh quẩn một cổ khủng hoảng, máu tươi lẫn mồ hôi nhỏ giọt ở ngực, gom lại nhuộm thành một mảnh đỏ thắm.

"Ly... Ly Hồn Thạch thật sự ở Từ An Thành. Ta không có lừa ngươi." Diệp Lương Thần chịu đựng khủng hoảng trong lòng.

Tác dụng của Ly Hồn Thạch, người Diệp gia biết đến không nhiều lắm. Nhưng mà nó có ý nghĩa phi phàm, có thể nói là vật tượng trưng cho thân phận chủ nhân của Diệp gia.

Hắn là con của vợ cả được sủng ái nhất ở Diệp gia, Ly Hồn Thạch xác thật đã sớm truyền cho hắn.

Mấy năm trước, hắn vô tình phát hiện Ly Hồn Thạch có công năng phân biệt bảo vật, hắn mất rất nhiều thời gian mới biết rõ ràng mỗi lần Ly Hồn Thạch phân biệt bảo vật sẽ phát ra ánh sáng đại biểu cho cấp bậc.

Hắn phát hiện trên người Phong Khuynh Dao có một loại ánh sáng trắng mà trước nay hắn chưa từng nhìn thấy trên Ly Hồn Thạch.

Ở trong một ít sách cổ có ghi lại, chỉ có thần vật mới có thể phát ra ánh sáng trắng như vậy.

Cho nên hắn mới không tiếc hạ thấp thân phận, cho người đến cửa cầu thân.

Đáng giận chính là, nha đầu chết tiệt Phong Khuynh Dao kia lại sống chết không chịu gả cho hắn.

Hôm qua hắn vừa đúng lúc có việc ở Phong Tuyết Thành, nhìn thấy bạch quang kia, hắn liền nghĩ đến Phong Khuynh Dao đầu tiên, cho người đi ra ngoài hỏi thăm, quả nhiên là Phong Khuynh Dao.

Hắn không biết thứ trên người Phong Khuynh Dao là cái gì, nhưng nhất định không phải là vật bình thường, hắn không thể để cho người khác có được, cho nên mới sáng sớm đã đến cửa Phong gia cầu hôn.

Mặt mày Vu Hoan nhiễm một tầng lệ khí, ngón tay dưới làn áo tím không ngừng nắm chặt, ánh mắt lập loè canh chừng.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now