Chương 108: Tựa như chưa bao giờ tồn tại

1.7K 147 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Trên mặt Vu Hoan không có cảm xúc đặc biệt gì, nàng từ từ ngẩng đầu, đứng ở mép giường đánh giá mấy người bọn họ một lần, vừa rồi không chú ý xem, hiện tại mới phát hiện, thực lực của mấy tên này đều không tồi.

Người thấp nhất chính là Huyền trung cấp, tối đa cao nhất là Thiên Tôn sơ cấp.

Xem tuổi tác của bọn họ... chắc đều không vượt quá 40 nhỉ?

Đương nhiên diện mạo bề ngoài đều là ở mặt ngoài, nếu muốn biết chính xác vậy chỉ có nghiệm linh thạch mới có thể đánh giá chuyên nghiệp, thứ chuyên môn mới có thể nghiệm chứng được.

Khuyết Cửu thu liễm cảm xúc, thấy Vu Hoan vuốt thú nhỏ, lông mi buông xuống, không biết suy nghĩ đã đi đến cõi thần tiên nào rồi.

Nàng thở dài, nói với Hoắc Đạt: "Đại ca trở về khi nào vậy?"

Hoắc Đạt nhìn Vu Hoan, phát hiện nàng không chú ý đến bên này, sắc mặt cũng theo đó dịu lại: "Vừa trở về, vừa về đã nghe nói muội bị... bọn huynh ở bên ngoài ngồi xổm một trận, vốn là muốn hỏi thăm rõ ràng rồi tính tiếp, nhưng mà Tiểu Thất gạt bọn huynh tự tiện tiến vào, cho nên mới..."

"Để các huynh lo lắng rồi." Khuyết Cửu áy náy: "Nhưng mà muội không có gì đáng ngại cả."

"Còn nói không có gì đáng ngại sao? Linh lực trong cơ thể muội yếu đến độ huynh không kiểm tra được." Ngụy Nhiên cao gầy lớn tiếng ồn ào nói.

Khuyết Cửu cười khổ nhìn nhìn tay của mình, Kỳ gia vì muốn ép nàng giao Nhiếp Hồn Sáo ra, đương nhiên dùng thủ đoạn bất minh đối với nàng rồi...

"Là ai làm? Nàng ta sao?" Trên khuôn mặt cương trực công chính của Hoắc Đạt nảy lên một cổ lửa giận, chỉ vào Vu Hoan phẫn nộ hỏi.

Bọn họ từ bên ngoài trở về đã nghe được tin Khuyết Cửu bị Bách Lý Vu Hoan cướp đi, tin tức khác còn chưa kịp hỏi thăm, đương nhiên không biết lúc trước Khuyết Cửu bị Kỳ gia bắt được.

Vu Hoan ngẩng đầu, chớp chớp mắt, cười như không cười há miệng muốn nói.

"Không phải Vu Hoan cô nương." Khuyết Cửu sợ Vu Hoan sẽ nói ra cái gì đó kích thích đến bọn họ nữa, đoạt lời nói đến bên miệng của Vu Hoan lại: "Các huynh tin muội đi, Vu Hoan cô nương không giống lời đồn bên ngoài một chút nào hết. Mạng của muội đây... chính là nàng ấy cứu."

"Tiểu Cửu, muội đừng gạt bọn huynh nữa, muội đừng sợ nàng ta, bọn huynh đều ở đây, sẽ không để nàng ta làm gì muội đâu!" Triển Bằng có độ tồn tại không cao cũng mở miệng khuyên bảo.

"Thật sự không phải Vu Hoan cô nương mà." Khuyết Cửu có chút bất lực: "Muội đã từng gạt các huynh bao giờ chưa?"

Ba người đối mặt nhau vài lần, nghĩ lại thì từ trước đến giờ Tiểu Cửu chưa gạt bọn họ lần nào.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now